3 tháng chia tay anh mới muộn màng nhận ra sự thật

An An  - Chủ nhật, 03/11/2019, 08:30 AM
Tôi yêu anh nhưng chưa bao giờ đòi hỏi anh bất kì điều gì to tát, chỉ muốn anh quan tâm và yêu thương tôi thật lòng là đủ. Nhưng anh đã không làm được điều đó.

Chúng tôi yêu nhau đã được 5 năm rồi, từ lúc hai đứa còn là sinh viên năm nhất tới bây giờ cả hai đều đã ra trường đi làm. Hôm ấy là sinh nhật 22 tuổi của tôi, tôi gọi điện nói muốn mua một chiếc bánh kem, anh ấy chỉ ậm ừ rồi dập máy. Đến lúc về nhà, anh đã không mua bánh, tôi đã khóc rất đau lòng. Anh ấy còn gắt gỏng bảo rằng tôi phiền phức, chỉ là một cái bánh kem sao lại khóc đến thế. Anh ấy tin rằng tôi đơn giản chỉ muốn ăn bánh kem vào ngày hôm đó mà không biết rằng hôm ấy là sinh nhật tôi. Đây là lần thứ 2 sau 5 năm bên nhau anh đã quên sinh nhật tôi.

Tôi yêu anh nhưng chưa bao giờ đòi hỏi anh bất kì điều gì to tát, chỉ muốn anh quan tâm và yêu thương tôi thật lòng là đủ. Tài chính tôi tự lập, không dựa dẫm vào anh. Hiểu tính anh khô khan, không thích hào nhoáng, lãng mạn nên tôi cũng rất biết điều. Một lần, tôi nói rất muốn mua một bộ váy. Anh đang xem một trận bóng, cũng chỉ hỏi qua loa đó là bộ váy nào. Tôi hồ hởi đưa điện thoại cho anh xem, anh chỉ liếc qua chắc còn không kịp để nhớ nó màu gì. Đến một hôm, anh hỏi tôi có thấy chiếc váy nào đặc biệt không? Tôi rất vui mừng đưa anh xem hình cùng địa chỉ mua, anh đã đặt váy giao về tận nhà. Tôi hào hứng mở hộp quà ra xem thì mới biết được rằng anh mua váy để lấy lòng một vị khách nữ. Tôi giận tới mức không nói chuyện với anh suốt mấy ngày liền, anh lại sừng sộ hỏi lại tôi, chỉ là một chiếc váy thôi, nếu muốn tôi có thể tự đi mua. Đúng là tôi đủ khả năng mua hàng trăm chiếc váy ấy, nhưng anh không hiểu được cái tôi muốn không phải vật chất mà chính là sự quan tâm của anh.

Rất lâu sau này, anh muốn mua một chiếc váy tặng tôi cũng không thể nữa rồi.

74160366_2498328510382428_2450191044646535168_n

Đàn ông vô tâm chính là lúc bạn không còn đặc biệt trong mắt họ nữa rồi (Ảnh minh họa)

Anh và tôi dọn về sống thử bắt đầu từ năm thứ 3 yêu nhau, anh vẫn giữ thói quen vui vẻ tụ tập với bạn bè. Dù là ngày lễ, sinh nhật đều muốn có bạn bè bên cạnh. Nhưng tôi vào những dịp đấy chỉ muốn anh ở bên cạnh, tôi muốn anh ở nhà nhiều hơn. Anh bảo tôi thật phiền phức, sao tôi lại không thể như trước?

Lúc chia tay nhau, anh mới biết là vì tôi thấy bất an, sợ anh ra ngoài nhiều sẽ chê bai tôi. Tôi muốn anh dành thời gian cho tôi nhiều hơn, còn anh chỉ nghĩ cho bản thân, chưa từng hiểu cho cảm giác của tôi.

Tôi hay nói muốn đi du lịch, muốn cùng anh ngắm bình minh trên biển, muốn thấy bầu trời ở một đất nước khác, muốn được chụp thật nhiều hình cùng anh để lưu giữ kỉ niệm... Anh luôn nói sẽ dẫn tôi đi, nhưng suốt 5 năm qua anh vẫn chưa một lần làm được. Anh có thời gian đi đây đi đó với bạn bè nhưng với tôi thì không.

Vào hôm tôi và anh cãi nhau, tôi gói ghém quần áo rời đi. Anh lúc ấy vẫn đang chơi game và nghĩ rằng tôi chẳng đi đâu được, như bao lần sẽ gọi điện để anh đến đón về. Nhưng tôi đã quyết định rời đi hẳn và kết thúc mối tình này. Anh gọi điện cho tôi suốt mấy tuần liền, tôi không nghe máy nữa. Tôi không còn lớn tiếng để anh chú ý, không còn tranh cãi trách móc, không khóc tủi thân, tôi ra đi cũng không thông báo rằng sẽ không quay về như bao lần trước đây nữa. Tôi đã quyết tâm kết thúc, rời đi với chiếc váy ngày trước tôi từng muốn anh ấy mua tặng...

Nếu lúc tôi đòi chia tay, anh đã không phũ phàng đồng ý thì bây giờ chúng ta đã không có kết cục như này. Tại sao lúc tôi vẫn ở bên cạnh anh, quan tâm anh từng li từng tí thì anh không biết trân trọng, để rồi đến lúc tôi rời đi thì mới bắt đầu níu kéo?

Sau khi chia tay 3 tháng anh có để lại cho tôi một đoạn tin nhắn: “Anh đã hiểu vì sao em rời xa anh, anh thực sự rất hối hận em à...Vào những ngày sinh nhật anh không còn nhớ, vào cái hôm em đã khóc thật bi thương khi không được ăn bánh kem ấy. Sau đó, em đã không cần anh mua bánh nữa. Có lẽ là năm tháng đó, em muốn anh đến đón khi tan làm, còn anh thì lại chỉ muốn chơi game. Sau đó, em không còn cần anh đón nữa. Có lẽ là hôm ấy, khi em muốn anh về quê cùng, anh lại viện lý do bận rộn. Từ đó, em cũng không cần anh đi cùng nữa. Có lẽ là lần em thấy tin nhắn của một đồng nghiệp nữ trong công ty, em luôn nói tôi phải tránh các mối quan hệ không cần thiết với phụ nữ. Dù nhiều lần phụ nữ lạ nhắn tin em đều giận anh. Nhưng lần đó, em chỉ im lặng.

Anh cuối cùng cũng đã hiểu. Điều em từng muốn không phải chỉ là một chiếc bánh kem vào ngày sinh nhật, mà là anh có thể vì nụ cười của em mà để tâm. Thứ em muốn không phải chỉ là một chiếc váy, mà là anh có thể để tâm em muốn cái gì, làm sao để em vui vẻ, hơn là chỉ biết làm vui lòng người dưng lạ khác. Điều em ghét không phải là những đồng nghiệp nữ hay nhắn tin cho anh, mà là anh có thể vì em mà rõ ràng hơn với phụ nữ, cho em cảm giác an toàn. Người đàn ông em cần chưa bao giờ là một người vô tâm. Điều em muốn chỉ là được yêu thương và quan tâm nhiều hơn...Anh bây giờ đều hiểu hết, chỉ là em đã không về nữa.

Anh xin lỗi!”

Lúc đọc xong những dòng tin nhắn ấy, tôi đã khóc, tim tôi quặn lại, tôi thét lên trong lòng rằng sao anh không nhận ra sớm hơn, bây giờ thì đã quá muộn rồi. Tôi không thể tiếp tục mối quan hệ này khi trái tim tôi đã chằng chịt những vết cắt.

-> Anh nợ con em một người cha

Xem thêm: Chú rể bật khóc nức nở trong đám cưới.

Bình luận