Bạn và bè

Lê Anh Đạt  - Thứ năm, 18/07/2019, 11:47 AM
Sống trên đời phân biệt chính xác bạn - bè, bạn - thù cũng coi là thành công. Có người đọc hết sách, sống hết đời cũng không học được chữ ngờ trong chuyện này.

Ngày trước do nhiều người "tàu ngầm" trên Facebook, không bao giờ tương tác nên tôi lọc bớt. Nhưng tôi có cách lọc nữa là đọc bình luận. Có những người để trong danh sách bạn bè không mang lại điều gì. Nhưng xoá đi cũng phải có lý do. Và trong mỗi bài viết, đọc bình luận để xoá là chuẩn!

ban be

 Có câu rằng: “Lúc gian nan hoạn nạn mới hiểu được lòng người! " (Ảnh minh họa)

Ở đời thực cũng vậy. Có lần tôi quyết định loại một số người ra khỏi đầu mình, bằng một tình huống:

Ngày đó miền Trung mưa lũ kinh hoàng, cả nước phải cứu trợ. Tôi dẫn một đoàn của Báo đi giúp bà con. Đêm đó từ gần biên giới về, trời tối, đường chia cắt, lạc không về thành phố được. Lúc đó khoảng 1h00 đêm. Đây là thời gian chỉ có bạn bè mới thông cảm, mới nghe điện, mới giúp.

Tôi chọn ra 3 người bấy lâu nay coi là thân thiết. Tuy nhiên, thân trong mối quan hệ chẳng ai nhờ ai, cũng chẳng biết như thế nào nếu không có tình huống đặc biệt, ví dụ như gặp hoạn nạn.

Tôi bấm máy gọi cho ông bạn:

- Gì đấy bạn (giọng ngái ngủ).

- Tôi đang hỏng xe. Giờ này không biết gọi ai. Ông có cách nào giúp tôi không?

- Ok, Ok (tắt máy mà không biết tôi đang ở chỗ nào).

Gọi cho người thứ hai, người này là một người em:

- Có việc gì đấy anh? Sao anh gọi khuya thế?

- Anh bị hỏng xe trên đường. Em quen ai không, nhờ người cứu hộ giúp anh cái. Ở đoạn đường này nguy hiểm lắm (chưa nói rõ là đang ở địa phương nào).

- Vâng, đợi em.

Tôi gọi tiếp cho cô bạn. Gọi 3 lần, cô bạn bấm tắt máy. Tôi nhắn tin: "Mình có việc rất gấp cần giúp đỡ". Máy báo lại đã đọc tin nhắn.

Xong! Tôi và bác tài xế lái xe ra chỗ cây xăng có ánh điện, có người trực, đợi người đến giúp.

Ba người tôi gọi điện trong cuộc sống hay nói là yêu quý tôi, nếu sau này có việc gì "nhảy vào lửa em/tôi cũng làm".

Tôi và anh lái xe nổ máy, mở hé cửa đợi mấy người "sẵn sàng chết với tôi" gọi lại để tìm phương án trong lúc "ngặt nghèo" này. 1h00 đêm gọi, đồng hồ chỉ sang 3h30, không ai hồi âm cả. Tôi bảo anh lái xe chợp mắt một tí, tôi thức. Sau đó tôi ngủ, anh ấy thức canh cho nhau.

8h00 hôm sau, tôi và anh lái xe đang ăn sáng thì điện thoại reng reng. Số ông bạn: "Hôm qua ngủ quên. Đang ở đâu?". Một lúc sau đứa em gọi: "Tối qua em nghe điện thoai anh xong ngủ thiếp đi mất. Điện thoại vẫn trên tay...".

Phải đến 12h trưa, xong việc cô bạn gọi lại: "Anh ở đâu thế? Hôm qua say à? (cười). Sao nhắn tin vào giờ oái oăm thế...".

Một đêm hoạn nạn mà bạn tôi ngủ quên, có người hết sáng hôm sau mới gọi lại, coi như chuyện đùa. Họ chỉ "giúp đỡ" khi tiện, chứ bất tiện thì tìm lý do. Trong đầu họ, trái tim họ, không đập cùng tôi. Nỗi khổ, hoạn nạn của tôi không nằm trong một trong những mối quan tâm lớn của họ. 

Khi không muốn làm họ đưa ra lý do, nếu muốn giúp sẽ nghĩ giải pháp! Tôi không quan trọng với họ.

Tôi rất thoải mái đưa họ ra khỏi những người mình tin tưởng.

Phải rơi vào hoàn cảnh nhường cơm sẻ áo, hi sinh tiền bạc, cơ hội, thậm chí hi sinh mạng sống... thì ta mới thực sự nhận ra ai là bạn. Mọi sự "chém gió" về lòng tốt, trung thành, sống chết... phải được thử thách, kiểm chứng trên thực tế.

Phật cũng từng dạy, đừng tin ai một cách vội vã, ngay cả với Đức Phật!

Bạn là mối quan hệ cực kỳ quan trọng trong đời. "Giàu vì bạn, sang vì vợ", các cụ ngàn đời đúc kết. Đời người nhận diện được đúng bạn, đúng thù cũng là việc thành công. Đây là việc khó vì trong bạn có thù, trong thù có bạn. Bạn có thể là thù, thù có thể là bạn. Bạn - thù chuyển hoá, hoán đổi trong hoàn cảnh khác nhau, rất khó lường.

Để có người bạn trung thành phải cần nhân duyên sâu sắc. Có được bạn tốt, phải trân quý như báu vật!

Có những người sống gần ta ngàn năm nữa cũng vậy thôi, không mang lại điều gì. Nhưng cũng đừng biến họ thành kẻ thù, vì có những người làm bạn thì không tốt, nhưng làm kẻ thù thì "xuất sắc". Bởi vậy, việc kết bạn, hoá giải bạn - thù cũng là nghệ thuật ứng xử trong cuộc sống! Cũng là chuyện không hề đơn giản, đọc hết sách, sống hết đời cũng không học hết chữ ngờ!

Có được bạn tốt nhất định phải giữ gìn, bồi đắp. Còn bè thì nhiều cho đến cả triệu người cũng không để làm gì, chỉ là đông đúc, chỉ là dãy số xếp hàng dài dài mà thôi.

Thi thoảng cũng phải tìm cách mà lọc, để đông quá nhầm lẫn bạn và bè! Bạn thì ít, bè thì rất rất nhiều. Xin đừng nhầm lẫn!

-> Thư bố gửi con trai vừa tốt nghiệp THPT: "Bố chỉ muốn con là người bình thường và hạnh phúc"

Bình luận