Bất ngờ bữa cơm chiều ba mươi Tết

Hoàng Trâm  - Thứ sáu, 24/01/2020, 14:00 PM
Tết năm ấy, tôi về từ rất sớm. Chiều hai mươi tám tôi đã có mặt ở Hà Nội. Nhà ngoại ở con ngõ nhỏ trên đường Yên Phụ, bao năm qua không có gì thay đổi.

Vẫn giàn hoa giấy leo trên cánh cổng màu xanh tróc lở màu năm tháng, những cánh cửa gỗ màu nâu gụ mà ngoại có thói quen mở ra cho thông thoáng. Bên trong ngôi nhà cũ kỹ của ngoại nổi bật lên màu đỏ của hoa đào, của hoa lay ơn, vài chiếc đèn lồng treo dưới hiên.

1

Ảnh minh họa

Ngoại mừng cuống quýt khi thấy tôi về. Ngoại kéo tôi vào nhà, chưa kịp để tôi rửa mặt sau một chuyến đi dài từ Pháp về Việt Nam, kể: “Hôm kia bác Hồng gọi điện từ Úc, bảo là năm nay không về. Nuôi con gái đúng là nuôi con người ta, lớn lên rồi là cứ thế đi miết, tết nhất cũng chẳng thèm về. Còn bác Hưng hôm qua cũng gọi điện bảo không về vì Tết năm nay cả nhà đi du lịch Quảng Châu (Trung Quốc). Từ ngày nó lấy vợ năm nào cũng lu bu, Sài Gòn với Hà Nội cũng chỉ có một chuyến bay mà mấy khi nó về được đâu. Mà đã về với bà là phải ở lâu lâu, chứ dăm bữa là lại đòi đi, chán lắm.

Còn bu mày, từ ngày bố mẹ bay kéo chúng bay sang Pháp ở đến giờ chưa Tết nào chịu về. Giờ nhà này chỉ còn có mỗi dì Hiên qua lại, nhưng nó hôm nào chả bán hàng đến tận chiều ba mươi tết rồi tất bật dọn nhà dọn cửa, chả đứa nào ăn với bà được bữa cơm chiều ba mươi”.

Ngoại thở dài nhìn ra ngoài cửa, như ngóng đợi bóng dáng một ai đó, nhưng chỉ có tiếng thì thầm của những cành hoa giấy. Tôi nắm lấy bàn tay nhăn nheo của ngoại, bảo: “Từ giờ trở đi, năm nào con cũng về ăn cơm 30 với ngoại, được không?”. Ngoại cười, dí ngón tay trỏ vào đầu tôi: “Cha bố nhà cô, mới hôm nào còn bé như cái kẹo, leo trèo khắp nhà giờ đã lớn thế này rồi. Ngoại nói thì nói vậy thôi, chứ chúng bay còn trẻ phải dành thời gian học hành phấn đấu, đi lại xa xôi, hai ba năm về với ngoại một cái tết là được rồi”.

Tối hôm ấy, ngoại chìa cái điện thoại iphone cũ mà dì Hiên mua cho, bảo tôi: “Này, tìm cái phây búc của bác Hồng cho bà, không có cái Hiên là bà lại quên mất cách gọi”. Tôi tìm facebook của bác Hồng rồi bấm cho ngoại gọi. Ngoại áp chặt cái điện thoại vào tai dáng vẻ hồi hộp. Ngoại nói chuyện với bác Hồng rõ lâu rồi thở dài bảo: “Hôm qua nó bảo có lẽ không về nhưng cố gắng thu xếp, nay lại bảo không thu xếp được”.

Rồi ngoại bảo tôi bấm số của bác Hưng, trò chuyện bao lâu mà ngoại chẳng vui lên chút nào. Ngoại buông điện thoại, đi ra...

Nhìn tấm lưng ngoại, tôi không khỏi muốn nhào đến mà ôm lấy như ngày xưa. Ngoại là con gái Hà thành, sinh ra được bốn người con. Ngoại nuôi dạy các bác, các dì và mẹ tôi rất tốt, ai cũng học cao, thành đạt. Những năm tôi còn bé, mỗi khi tết đến căn nhà của ngoại lúc nào cũng rộn ràng từ ngày ông Công, ông Táo cho đến sau tết. Nhưng sau này, người thì ra nước ngoài, người thì ở Sài Gòn, còn mỗi dì Hiên bán hàng ở chợ là ở gần ngoại. Con cái thành đạt, cháu chắt hết đứa này đến đứa khác lớn lên, đi du học, chỉ có ngoại là chẳng chịu rời Hà Nội để đi đâu.

Mâm cơm chiều ba mươi không còn đầy đủ như xưa, năm nào ngoại cũng ca cẩm về chuyện “đến bao giờ con cái, cháu chắt mới về ăn một bữa cơm sum họp”. Nhiều lúc ngoại còn giận dỗi bảo: “Chúng bay đợi tao xuống lỗ mới chịu về phải không?”.

Chiều ba mươi tết đã đến, tôi cùng ngoại đi mua thêm một chút hoa quả, mấy lon nước ngọt, một ít mùi ngà về đun nước tắm, rồi chuẩn bị một mâm cơm cúng gia tiên nhưng cũng chẳng làm ấm lên cái hiu quạnh từ trong lòng ngoại.

2

Ảnh minh họa

Sắp đến giờ cúng gia tiên, tôi chuẩn bị mâm cỗ để ngoại thắp hương. Ngoại thay một bộ quần áo tươm tất, đeo thêm chuỗi hạt ngọc màu trắng rồi ngồi xếp bằng trên cái chiếu trước ban thờ…

Bỗng đâu, nghe tiếng ồn ào ngoài cổng, như linh cảm, ngoại vội đứng dậy, loạng choạng chạy ra. Trước mắt ngoại là bác Hồng, bác Hưng, mẹ tôi, dì Hiên cùng lố nhố mấy anh chị em con của các bác, các dì ùa vào. Ngoại đứng sững trước bậc thềm nhà, mắt đỏ hoe.

Bác Hồng chạy đến ôm lấy ngoại, rồi bác Hưng, mẹ tôi, dì Hiên, ai cũng khóc. Mẹ tôi bảo: “Tụi con muốn làm cho mẹ bất ngờ nên mới…”. Ngoại một tay ôm hết lũ con giờ đã trở thành những người tóc muối tiêu, một tay ôm ngực, thở không ra hơi: “Cha bố chúng mày, làm mẹ đứng tim”.

Sau giây phút trùng phùng, ngoại cuống lên lo cơm nước. “Tưởng tụi bay không về nên mẹ chỉ chuẩn bị có con gà, đĩa xôi…”. Lúc đó dì Hiên mới lôi ra cơ man nào là đồ ăn, toàn những món cổ truyền ngày tết. Dì bảo: “Thật ra hai ngày nay con đã nghỉ bán hàng, làm cỗ, đợi các anh chị về rồi cùng sang. Nào các con, mau bày mâm cỗ ra để cả nhà ta đón tết”.

Căn nhà cổ bỗng chốc ồn như chợ vỡ chiều ba mươi, đứa nào đứa nấy xúng xính váy áo, tíu tít vào dọn cỗ bàn trong khi ngoại ngồi nhắm mắt tụng kinh, khấn mời gia tiên, xin cho con cháu sức khỏe, bình an. Khuôn mặt ngoại thanh thản biết nhường nào.

3

Người Việt luôn quan niệm rằng, nếu muốn có một năm mới sung túc thì mâm cỗ cần phải đầy đủ, tươm tất (Ảnh minh họa)

Đợi hết tuần hương, cả nhà ngồi ăn cơm. Ngoại nhìn ngắm lũ cháu chúng tôi rồi nói: “Mẹ cảm ơn các con, bà cảm ơn các cháu. Đây là cái tết vui nhất của bà, là bữa cơm chiều ba mươi mà bà mong đợi đã bao nhiêu năm nay… Đã có lúc bà nghĩ đến thời đại này các con, các cháu không còn quan tâm đến những giá trị truyền thống nữa, bà cũng tự nhủ lòng mình cũng không cố chấp giữ mãi tục xưa, lề cũ. Nhưng đến hôm nay, bà rất mừng vì các con dù có đi xa cũng đã hiểu ra bữa cơm chiều ba mươi tết cũng như cái tết cổ truyền của người Việt mình. Nó không chỉ là để thờ cúng, tỏ lòng thành với gia tiên mà còn là ngày để các con, cháu gặp gỡ, trò chuyện, đoàn tụ với gia đình, họ hàng nữa… ”.

Nói đến đây, ngoại nghẹn ngào. Chúng tôi, những đứa cháu từng được ngoại bế ẵm giờ đã thành những thanh niên, thiếu nữ, mỗi người một phương, giờ nhìn thấy nhau lại nhớ những chuyện ngày xưa. Những đứa cháu chúng tôi hẹn với nhau, dù có đi đâu, đến phương trời nào, thì mỗi năm tôi sẽ về ăn tết cùng ngoại.

 ->Bữa cơm gia đình là nơi yêu thương và giữ lửa hạnh phúc

Bình luận