Ca sĩ Tùng Dương: “Sang chảnh với báo chí thì thiệt”

Thứ tư, 21/06/2017, 07:02 AM
Bài phỏng vấn đầu tiên của tôi với Tùng Dương cách đây hơn 10 năm, từ sau mùa Sao Mai điểm hẹn 2004, khi anh 22 tuổi và là một chàng trai chỉ 45kg nhưng có giọng hát đầy nội lực và rất khác biệt. Tùng dương luôn tâm niệm, sang chảnh với báo chí thì chỉ thiệt mình.

Thời kì đó, Tùng Dương đã được xác nhận là một nhân tố mới lạ với giọng hát chuyển màu, ngay lập tức chinh phục khán giả. Dương đã độc đạo cũng như độc hành trên con đường riêng ,trong cả con đường âm nhạc lẫn tạo hình phong cách và cuối cùng anh đã thành công, trở thành một nghệ sĩ tên tuổi của nhạc Việt.

 ca-si-tung-duong-sang-chanh-voi-bao-chi-thi-thiet-giadinhvietnam.com 1

Không có báo chí, nghệ sĩ sẽ rất khó khăn

Là nghệ sĩ được yêu thích nhưng Tùng Dương cũng là cái tên sang chảnh trong làng giải trí, phóng viên muốn tiếp cận với Tùng Dương có khó không?

“Sang chảnh" với những người tâm huyết và luôn muốn lắng nghe tâm sự của mình thì chỉ có thiệt thôi. Dương nghĩ công chúng biết đến mình từ trước tới giờ với một hình ảnh một người nghệ sĩ luôn cẩn trọng trong các phát ngôn cũng như từng bước đi của mình. Để gây dựng và có được một chỗ đứng trong lòng công chúng vững chắc, hơn ai hết chính mình phải tự luôn khắt khe với mình. Khắt khe không có nghĩa là khó tiếp cận hay phải né tránh báo chí. Do vậy Dương không chọn cách tiếp cận xô bồ, ồn ã. Và vẫn rất cân nhắc, cẩn thận khi đưa ra những thông tin của mình tới công chúng. Bạn là người thế nào, không khó để công chúng và giới báo chí đánh giá khi tiếp cận với bạn khi tiếp xúc trực tiếp.

 ca-si-tung-duong-sang-chanh-voi-bao-chi-thi-thiet-giadinhvietnam.com 2

Anh là người có nhiều cuộc trải nghiệm cũng như đồng hành với báo chí trong các chuyến đi từ thiện, tặng quà vùng lũ... anh cảm nhận được gì từ những người làm báo?

Dương luôn đề cao vai trò của báo chí ở mọi thời đại. Báo chí luôn là phương tiện giúp cho người nghệ sĩ chuyển tải thông điệp, cảm xúc một cách nhanh chóng tới công chúng. Nếu không có báo chí, chắc chắn chúng tôi sẽ khó khăn hơn nhiều trong việc thể hiện những tuyên ngôn nghệ thuật của mình. Bởi vậy luôn cần những nhà báo với cây bút sắc sảo, đồng cảm sâu sắc với những nguyện vọng của nghệ sĩ, thì thông tin sẽ hoàn toàn chuẩn xác và thỏa mãn cả nhiều phía. Trong các chuyến lưu diễn, làm từ thiện vùng sâu vùng xa, chúng tôi thấy được sự tận tình của báo giới khi đăng tải những thông tin đó, hoặc có rất nhiều anh chị trực tiếp bày tỏ mong muốn được đồng hành, được đi cùng tới địa điểm xa xôi như vậy, cũng có thể với họ đó là sự trải nghiệm từ thực tế để bài viết sinh động và thăng hoa, chuẩn xác hơn. Sự chịu khó đó là điều rất đáng quý và rất đáng ghi nhận. Cũng có thể gọi là sự hy sinh vì công việc. 

 ca-si-tung-duong-sang-chanh-voi-bao-chi-thi-thiet-giadinhvietnam.com 3

Sự đồng cảm hay chia sẻ của anh với báo chí được thể hiện như thế nào?

Tôi nghĩ ngay cả khi trả lời buổi phỏng vấn này. Tôi cũng muốn nói với một sự chân thành nhất của mình. Nghề nào cũng cao quý, cũng lao tâm khổ tứ và chịu nhiều khó khăn, thiệt thòi. Nghề báo không những đòi hỏi độ xác đáng của thông tin mà còn thể hiện kiến thức của nhà báo, sự sáng tạo với cách nhìn của mình, cách mở rộng các vấn đề một cách đa chiều. Do vậy, để một người lắng nghe những chia sẻ của mình, mình phải cảm thấy đó là điều rất đáng trân trọng. Đặc biệt khi họ phải quan sát và nhập rất nhanh vào đời sống,vào cách nghĩ của từng nhân vật mình đang tiếp xúc,phỏng vấn.

 ca-si-tung-duong-sang-chanh-voi-bao-chi-thi-thiet-giadinhvietnam.com 4

Cho nên, tôi thường cung cấp thêm cho họ những chi tiết mở rộng vượt ra khỏi câu hỏi mà họ muốn hỏi. Nhưng đó là suy nghĩ cá nhân của tôi thôi, nhiều khi vì quá cảm xúc nên nghệ sĩ như tôi có lúc rất lan man (cười), do vậy mà lại phải có nhà báo co kéo lại và biên tập một cách khoa học, khéo léo. Rõ ràng, vai trò của nhà báo là rất quan trọng, họ vừa là người chắp bút, vừa là người ghi lại cảm xúc. Một bài viết hay hay dở, sâu hay nhạt, thì cũng bắt nguồn ở nhiều yếu tố. Và sự cân bằng của nhà báo luôn giúp người nghệ sĩ đưa ra những cảm xúc vừa độ nhất. 

 ca-si-tung-duong-sang-chanh-voi-bao-chi-thi-thiet-giadinhvietnam.com 5

“Tính bồi bút, huyễn hoặc sẽ làm tôi thất vọng”

Nhà báo nào khiến anh cảm tình nhất hoặc cảm thấy “ức chế” nhất?

Tôi sẽ ấn tượng và cảm tình với những nhà báo viết những bài nhận định thật thuyết phục. Với góc nhìn của báo giới nhưng mang tính chuyên môn cao. Rõ ràng dù họ đang viết về chuyên môn của người khác, nhưng đọc bài lại thấy họ nắm bắt rất tốt và đồng cảm, hiểu sâu nhân vật như những người bạn lâu năm. Tôi ấn tượng với giọng văn của nhà báo Thủy Lê, Nguyễn Quỳnh Hương, Bình Nguyên Trang,... đó là những người đọc được ra "hồn cốt" nhân vật với cái nhìn tương đối công bằng nhưng vẫn bay bổng. Hay sự sắc nét của nhà báo Hà Sơn, sự dí dỏm của Nguyễn Mạnh Hà... 

 ca-si-tung-duong-sang-chanh-voi-bao-chi-thi-thiet-giadinhvietnam.com 6

Có lẽ sự tổn thương luôn thường trực trong bản thể chúng ta khi những vấn đề quá nhạy cảm, sai thực tế vẫn được đăng tải. Nhân vật sẽ thấy "ấm ức", "khó chịu" vì tính chất sự việc đã mất đi sự trung thực. Cho nên, tính bồi bút, huyễn hoặc nhân vật hoặc những động cơ thiếu tích cực sẽ làm cho tôi có những suy nghĩ thất vọng về họ. Đương nhiên, khi thất vọng, tôi không chọn cách "bù lu bù loa" lên với báo chí. Mà coi nó như một tai nạn, tuy nhiên chủ nhân của những bài viết đó vẫn cần biết suy nghĩ của tôi như thế nào. Và rồi tôi cũng sẽ đón nhận một cách nhẹ nhàng và bình thản nhất có thể trước những tai nạn báo chí không may đến với mình. 

 ca-si-tung-duong-sang-chanh-voi-bao-chi-thi-thiet-giadinhvietnam.com 7

Câu hỏi nào của nhà báo mà anh gặp nhiều nhất?

Dạo này tôi hay "được" hỏi "làm bố thấy thế nào?" và dù có trả lời bao nhiêu lần như thế nữa tôi vẫn rất hạnh phúc và hoan hỷ muốn được chia sẻ cảm giác của mình, rằng tôi đã thay đổi ra sao... câu hỏi tưởng chừng quá quen thuộc với tôi ở thời điểm này nhưng vẫn là câu hỏi mà tôi ưa thích nhất (cười). 

 ca-si-tung-duong-sang-chanh-voi-bao-chi-thi-thiet-giadinhvietnam.com 8

Câu hỏi phỏng vấn nào anh khiến anh không thoải mái?

Tôi nghĩ những câu hỏi riêng tư luôn mang những cảm giác ở hai thái cực. Một là rất cần và mong muốn được sẻ chia, hai là đi quá giới hạn. Tuy nhiên đó chỉ là những tình tiết ta hay gặp, nếu cảm thấy khó chịu trước những câu hỏi nhạy cảm, ta có thể giải quyết tình thế rất nhanh mà vẫn thấy nhẹ nhõm. Cũng có thể tôi sẽ biến câu hỏi của các nhà báo thành câu chất vấn ngược lại của chính mình tuỳ từng mức độ. Nói vui vậy thôi, chứ tôi nghĩ nếu bạn không thích trả lời thì nhà báo cũng sẽ bỏ qua vấn đề đó. Vì hệ lụy của sự nổi tiếng, áp lực... sẽ làm cho bạn tự tìm sự cân bằng để tháo gỡ chúng. Và cuộc sống, nhiều khi nhờ vào những câu hỏi khó, bị dồn vào chân tường, bạn sẽ đo được sự chống chọi của mình ra sao. Bạn mạnh mẽ, đủ kiên nhẫn hay nông sâu thế nào.

 ca-si-tung-duong-sang-chanh-voi-bao-chi-thi-thiet-giadinhvietnam.com 9

Và đôi khi thấy mình bị báo chí làm phiền?

Tôi nghĩ đó là hệ lụy của sự nổi tiếng mà ta luôn phải đối mặt và chấp nhận nó. Nếu bạn là một người bình thường, thì sẽ rất yên bình với cuộc sống riêng tư không ai làm phiền. Chỉ có một chân lý dành cho những người nổi tiếng rất rõ ràng mà ai cũng biết nhưng khi đã nhận ra rồi mới thấm thía "mua danh ba vạn, bán danh ba đồng".

 ca-si-tung-duong-sang-chanh-voi-bao-chi-thi-thiet-giadinhvietnam.com 10

Từ khi bước chân vào showbiz anh có bị dính những thông tin đi quá sâu, hay lệch thông tin không?

Rất may mắn cho tôi, tôi không phải là trung tâm mặt trời trong showbiz như nhiều đồng nghiệp khác, nhất cử nhất động được báo chí dõi theo. Tôi tập trung cho nghệ thuật  đó là điều tôi muốn hướng tới hơn là những điều khác ngoài nghệ thuật, hay nói rõ là những chiêu trò. Và tôi vẫn phải nhắc lại một lần nữa như đã nói ở trên, cách bạn giải quyết và tháo gỡ vấn đề sẽ nói lên bạn là người như thế nào. Thay vì ồn ã đáp trả, tôi sẽ im lặng. Vì sự thật luôn là sự thật. Không có gì phải thanh minh. Tôi coi đó là tai nạn báo chí. Tôi luôn là người suy nghĩ rất công bằng cho mọi đối tượng và suy xét sự việc theo đa chiều chứ không phiến diện. Động cơ có thể không tốt hoặc tiêu cực thì không khó để mình nhận ra, nhưng cũng có thể chỉ là tai nạn. Tuỳ từng hậu quả, mình sẽ có những suy nghĩ và hành động đúng mực với nó. Tôi tin là cho dù có xảy đến hậu quả nào thì tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương ai. Vì đã là con người, đều phải chấp nhận cái tốt, cái chưa tốt từ họ. 

Người thân của tôi luôn có cái nhìn khách quan, đặc biệt là bố mẹ - luôn có những lời khuyên và chia sẻ kịp thời, đúng lúc nhất để tôi ra quyết định nhanh chóng mà không gặp phải những lăn tăn, nao núng.

Luôn “ưu ái” với những sự kiện của báo chí

Được biết các sự kiện của báo chí luôn được anh ưu tiên, đó là tình cảm riêng hay đó là tri ân?

Nếu nghề báo "giàu" như doanh nghiệp lớn thì tôi chẳng có gì phải ưu tiên cả (cười). Tôi sống thật với cảm xúc của mình mà không phải nịnh ai cả. Mọi sự ưu ái đều là do tận đáy lòng, tôi trân trọng nghề báo - Những nhà báo chân chính - họ cũng như những người nghệ sĩ, sáng tạo và lao động chất xám không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, nghề nào cũng có ưu và khuyết, tích cực và tiêu cực. Nếu chúng ta thoả hiệp, cũng sẽ đồng nghĩa với việc chúng ta mất đi niềm tin ở nhau, mất đi sự trân trọng đó.  

 ca-si-tung-duong-sang-chanh-voi-bao-chi-thi-thiet-giadinhvietnam.com 11

Nghệ sĩ thường có những tờ báo ruột của mình và anh cũng vậy chứ?

Có đấy. Rất nhiều! Tờ báo ruột của tôi là chính là tất cả những bài viết hay và sâu, giúp độc giả có cái nhìn rõ nhất về tôi, về những ảo ảnh, cái cảm giác "hít đỉnh thăng hoa cảm xúc"của nghệ thuật. Về sự chia sẻ, sự giác ngộ trên con đường tôi đang đi và hướng tới. Mỗi một bài báo hay và được nhớ lâu, tôi lại thầm biết ơn người đã chắp bút. Vì ai cũng sợ nhất là sau khi đọc bài báo, bạn bè đồng nghiệp phán "dạo này nhạt quá”...

 ca-si-tung-duong-sang-chanh-voi-bao-chi-thi-thiet-giadinhvietnam.com 12

Anh chăm sóc nhà báo thân thiết của mình như thế nào? Với họ anh có thể dốc hết lòng, hết ruột gan không?

Tôi cũng thích được mua tặng họ những món quà nhỏ đó chính tay tôi mua. Nhiều khi quà cáp thể hiện sự quan tâm, cũng như sự tinh tế của bạn để biết ơn. Nhưng tôi biết mình cứ sáng tạo không ngừng - cũng là món quà lớn dành cho những nhà báo khắt khe rồi. Họ luôn mong đợi cái mới của tôi. Có những người là fan ruột nên tôi cảm nhận họ như những người bạn lâu năm. Với những nhà báo đặc biệt như vậy chả cần phải kiểu cách, họ cũng đã rất hiểu mình rồi. Với ai hy sinh hay dõi theo tôi như vậy, tôi đương nhiên là sẽ dốc lòng hết ruột gan. 

 ca-si-tung-duong-sang-chanh-voi-bao-chi-thi-thiet-giadinhvietnam.com 13

Giờ anh đã là bố của một cậu nhóc vô cùng đáng yêu, anh hiểu được sự vất vả của người có gia đình, vậy anh thấy những người làm báo có gia đình và con nhỏ có vất vả nhiều hơn không?

Có chứ. Tôi hiểu và đồng cảm và thông cảm hơn rất nhiều với những nhà báo bận rộn để cân bằng giữa gia đình và công việc. Tôi thấm thía sự lao tâm của họ với nghề nghiệp giống như tôi với ca hát vậy. Bởi vậy, tôi luôn cởi mở tấm lòng và luôn cảm thấy rất chân quý nghề báo. 

Dương xin được gửi lời chúc tới các anh chị phóng viên, báo chí trong cả nước nhân ngày báo chí, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, bình an, luôn luôn tìm thấy ý nghĩa cũng như động lực sáng tạo trong công việc và cân bằng với gia đình. 

→  Diễn viên Yan My bị mê hoặc bởi tranh của Nguyễn Hoàng Ngân

Ảnh: Hải Nam

An Khê

Từ khóa:
Bình luận