Cảm niệm mùa Vu lan...

Nguyễn Lan Hương  - Thứ tư, 30/08/2017, 20:53 PM
Tháng Bảy lại về, mùa Vu Lan báo hiếu lại đến. Trong mỗi chúng ta, ai cũng cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ về cuộc đời, nghĩ về cha, nghĩ về mẹ...

Ai cũng chất chứa nhiều lời yêu thương muốn trao gửi đến cha mẹ, nhưng thời gian cứ trôi nhanh cuốn theo bao nhiêu bộn bề lo toan của cuộc sống khiến cho ta chưa nói hoặc đã lỡ nói những lời yêu ấy...

Thời gian qua thật nhanh, mùa Vu Lan đã sang được gần 10 ngày rồi đấy, một năm qua đi với nhiều nhiều sự kiện, nhiều niềm vui và cũng có những mất mát, nỗi buồn trong mỗi mái ấm gia đình.

321

 Sẽ là những ngày hạnh phúc khi về ngôi nhà ấm áp, có sự chở che của Ba Mẹ.

Xin được chúc mừng những ai cầm bông hồng đỏ cài áo và chia sẻ với những ai sẽ cài cho mình một bông hồng trắng tinh để tưởng nhớ cha mẹ mình.

Không phải cứ chờ đến ngày này, tháng này để mỗi chúng ta tỏ lòng báo hiếu, nhưng đây thật sự là thời gian đặc biệt để cho tất cả chúng ta tạm gác công việc của mình, thu xếp cho mình những khoảnh khắc trong quỹ thời gian hạn hẹp để nhìn lại, để kịp làm những điều yêu thương và nói những lời thương với cha mẹ.

Không biết các bạn thế nào? nhưng với tôi cứ Mùa Vu Lan đến trong lòng lại ngổn ngang, suy tư và tâm trạng hơn. Phải chăng Mùa Vu Lan, Hà nội mưa nhiều hơn, thời tiết dịu hơn, đôi khi có cảm giác hiu hiu của mùa thu ... cũng làm con người ta tĩnh lặng một chút để suy nghĩ nhiều hơn?

19149151_10213504912603231_1498839761124895635_n

 Vu lan bên người thân...

Cảm xúc đong đầy, chất chứa nỗi buồn và thương mẹ khi nghĩ đến bệnh của mẹ kéo dài mãi, căn bệnh cách đây 12 năm vẫn cứ hành hạ mẹ mỗi ngày.

Khâm phục sự chịu đựng và vượt lên mọi khó khăn của mẹ ngày ấy để tự phục hồi sau 2 năm nằm liệt giường. Mẹ đã tự đứng lên để tập lại những bước đi đầu tiên cho đến nay cũng đã gần 10 năm rồi.

Tuy đi lại nhẹ nhàng nhưng hàng đêm mẹ vẫn bị đau và vẫn âm thầm chịu đựng, thương lắm mỗi khi mẹ muốn đến chơi với con với cháu mà ngại không đi vì đau, vì bất tiện.

Nhiều lúc tôi nhìn các bạn có Bà ngoại đến chơi, đến đưa cháu đi dạo, hay khi con/cháu ốm ngoại chạy đến mà tự nhiên thấy thấy tủi, thấy thèm. Gần 40 tuổi rồi mà nhiều lúc vẫn thèm được mẹ chạy đến, dọn cho cái nhà, làm cho cái gì đó ăn và rúc vào đùi mẹ mà gối đầu, để được ngửi cái mùi đặc trưng của riêng mẹ.

Thậm chí, ước mơ nhỏ nhoi được đưa Ba mẹ đi du lịch đâu đó để được vui cùng con cháu mà bao nhiêu năm nay tôi cũng chưa thực hiện được, đơn giản vì lý do “Mẹ đau chân lắm, mẹ không đi được”.

Tận sâu thẳm trong lòng tôi hiểu mẹ không muốn phiền hà đến con cái mà thôi. Trải qua 70 năm cuộc đời, mẹ tần tảo sớm hôm, vất vả cả tuổi thanh xuân, khi về già lại chiến đấu với bệnh tật mà chưa một lần được thoải mái hưởng thụ.

15085733_10211339828837490_4992814097840004436_n

 Nếu cho tôi một điều ước, tôi xin ước nguyện để mẹ đi lại được nhẹ nhàng hơn...

Nếu cho tôi một điều ước, tôi xin ước nguyện để mẹ đi lại được nhẹ nhàng và khi đó chắc chắn tôi sẽ đưa mẹ đi du lịch khắp nơi. Ba tôi đã được mọi người đặt cho danh hiệu “Người chồng nhân dân” bởi trải qua mười mấy mấy năm bệnh tật của Mẹ, Ba là người chăm sóc, là người duy nhất vào phòng hóa trị khi Mẹ điều trị ung thư suốt 5 năm trời, là người duy nhất bế Mẹ lên xe lăn, lên giường những lúc bị liệt.

Bao nhiêu năm chưa một lần yên tâm đi vắng qua đêm ngoại trừ những ngày phải nằm viện. Ba thường bảo "Các con chăm mẹ Ba không yên tâm", đấy tuổi này là tuổi được đi chơi, nghỉ ngơi, hưởng thụ nhưng Ba đã gác lại tất cả để đồng hành cùng Mẹ.

Cũng ra vào viện vài lần, dạ dày cũng chỉ còn 1/3 so với trước đây, da Ba xạm đen hơn, gầy hơn và tóc đã bạc trắng đầu rồi. Thời gian nhanh quá, Ba đã sang tuổi 78 rồi, cầu xin thời gian đừng đánh cắp những điều quý giá của tôi.

Cứ nghĩ về Ba mẹ mà thấy rưng rưng, mang tiếng nhiều con nhưng rồi mỗi người một nơi để lúc về già 2 ông bà chăm nhau. Chắc mẹ mong ngày cuối tuần hơn ai hết, để được gặp các con, các cháu.

Ba Mẹ cũng có đến 9 đứa cháu nội – ngoại rồi, cuối năm lại thêm một thằng cu nữa là tròn 10 đứa. Chắc chắn Ba Mẹ vui lắm vì nhà đông con nhiều cháu, dẫu biết rằng càng đông cháu càng bận rộn, càng vất vả hơn mỗi khi chúng nó về quậy phá.

Nhưng con cảm nhận được nụ cười ấm áp, tràn ngập niềm vui của Ba mẹ khi các cháu quây quần bên cạnh, khi chúng tranh giành đồ chơi và thậm chí là những khi khóc inh ỏi cả nhà. Nụ cười hạnh phúc khi Ba Mẹ phát phần thưởng học sinh giỏi cho các cháu, thật tự hào vì cháu nào cũng thông minh và học giỏi.

Sẽ không có món quà nào tuyệt vời hơn món quà đó, niềm vui ấy là liều thuốc bổ thần tiên dành tặng cho Ba Mẹ. Sẽ là những ngày hạnh phúc khi về ngôi nhà ấm áp, có sự chở che của Ba Mẹ.

Vu lan – mùa báo hiếu, không cần mua những vật phẩm quý giá mang về biếu Bố Mẹ, hay đừng dừng lại ở những cuộc điện thoại hỏi thăm … mà là tấm lòng của mỗi người, vượt qua mọi trở ngại để về bên Bố Mẹ, nói lời yêu thương để dọn lại góc bếp hay sắp lại chiếc gối chiếc chăn với sự trân trọng, và biết ơn Bố mẹ mình.

Hãy trở về với Bố mẹ để được nhìn, được ngắm cái dáng dấp tuổi già, để được ăn cơm với canh rau muống, dưa cà ... để được nghe những câu chuyện của họ hàng, làng xóm và để được khoe những niềm vui của gia đình nhỏ của mình các bạn.

Đừng để Bố mẹ phải nghĩ, phải rơi nước mắt về mình, hãy tạo dựng cho mình một cuộc sống ổn định,một mái ấm gia đình hạnh phúc, hãy sống biết chia sẻ... đó là món quà vô giá chúng ta tặng bố mẹ mình.

Bình luận