Cuộc sống của những đứa trẻ sau song sắt: “Trước đây vất vả 100 nay chỉ còn 9, 10”

Phan Cúc - Mai Chi  - Thứ sáu, 05/06/2020, 10:53 AM
Trở lại thăm 4 bà cháu tại Phùng Khoang – Hà Nội vào những ngày đỉnh điểm của nắng nóng, trong ngôi nhà nhỏ đó mọi thứ dường như đã trở nên “dễ thở”.

Niềm vui trở lại

Đã 6 giờ chiều nhưng trong ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Ly (68 tuổi, ở ngõ 67 Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cái nóng dường như chưa dịu đi chút nào.

Nghe tiếng gọi cửa, 3 đứa nhỏ vội từ trên gác xép chạy xuống tò mò dõi ánh mắt ra ngoài qua những chiếc song sắt.

“Bà cháu đi làm từ 6h sáng, bà về sớm nhất là khoảng 5h chiều hoặc 7h tối, chắc là bà cháu sắp về”, đứa lớn nhanh nhảu đáp khi chúng tôi hỏi về bà Ly.

Empty

        Cửa ngoài luôn khóa kín mỗi khi bà đi làm, 3 đứa trẻ ở nhà phải tự chăm sóc nhau  

Cháu tên là Phạm Khánh Vy (10 tuổi) nhìn chúng tôi rồi nhanh chóng bắt chuyện: “Dạo này có rất nhiều cô chú đến đây thăm bọn cháu, mọi người còn cho bọn cháu rất nhiều bánh kẹo và sách vở, cháu còn có cả xe đạp mới nữa”. Ánh mắt của Vy toát lên một sự hào hứng, phấn khởi. Những điều tưởng chừng như đơn giản, vốn có của bao đứa trẻ khác đối với chị em Vy lại là những điều thật lớn lao, hạnh phúc.

Khoảng hơn 30 phút trò chuyện bà Ly về nhà sau một ngày dài mưu sinh. Nghe tiếng bà, mấy đứa trẻ hào hứng hơn, đứa bé 3 tuổi chưa nói rõ thành tiếng cũng vội kêu lên: “A… Bà về!”. Lúc này khung cửa sắt mới được mở ra, 3 đứa trẻ chạy vội ra ngoài như những cánh chim nhỏ được tháo lồng. Bà Ly nói với theo: “Chỉ chơi ở gần nhà thôi nhé”.

Empty

Cánh cửa sắt mở ra, mấy đứa trẻ hào hứng chạy ào ra ngõ để chơi

Vào nhà chúng tôi mới kịp quan sát.  Nói là nhà, nhưng chỗ ở của 4 bà cháu bà Ly chỉ vỏn vẹn chưa đầy 10m2 với một gác xép nhỏ làm chỗ ngủ chung cho cả nhà.

Với giọng kể trầm buồn, bà Ly cho biết, trước đây bà có một căn nhà ở bên quận Thanh Xuân nhưng khi chồng lâm trọng bệnh, bà phải bán nhà chạy chữa cho chồng, số còn lại chỉ đủ để mua lại căn bếp tập thể, tu sửa lại thành chỗ đi về.

“Nơi ở của mấy bà cháu giờ đỡ nóng hơn rất nhiều, không phải do thời tiết Hà Nội dịu đi mà là nhờ vào chiếc quạt mát trị giá 3 triệu đồng được các nhà hảo tâm trao tặng”, bà Ly vui vẻ cho biết.

Trao đổi với chúng tôi về cuộc sống hằng ngày sau khi được nhiều nhà hảo tâm biết đến sau những bài báo được đăng tải, bà Nguyễn Thị Ly cởi mở: “Nếu trước đây khó khăn 100 phần, thì nay cũng chỉ còn 9 – 10 phần”.

Theo lời kể của bà thì những ngày qua đã có rất nhiều nhà hảo tâm biết câu chuyện của bà cháu bà nên đã đến tận nơi hỗ trợ kinh phí và các nhu yếu phẩm như gạo, thức ăn, bánh kẹo… Vì thế, cuộc sống của 4 bà cháu những ngày qua đã bớt đi phần nào khó khăn.

 “Mỗi người một chai nước, chai mắm giúp đỡ bà cháu nhiều lắm, đối với nhiều người nó không là gì, nhưng với bà là rất quý”, bà Ly không giấu được xúc động khi nói về sự giúp đỡ của mọi người.

Empty

Bà Ly không giấu được xúc động khi nói về sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các cơ quan báo chí

Nhìn quanh ngôi nhà, có thể cảm nhận rõ những thay đổi trong đời sống của 4 bà cháu. Ở góc nhà, một bao gạo lớn được đặt trên bàn, bên cạnh là những thùng sữa được các nhà hảo tâm gửi tới cho 4 bà cháu.

Có được những sự hỗ trợ vật chất, những ngày đi làm của bà Ly cũng bớt đi những lo lắng khi để các cháu ở nhà.

Empty

Chiếc quạt làm mát trị giá 3.000.000 đồng được các anh chị nhà báo trao tặng đã giúp cho ngôi nhà mát mẻ hơn trong cái nắng như thiêu đốt của Hà Nội

Empty

Gạo, bánh kẹo, sữa và nhiều nhu yếu phẩm khác cũng được các nhà hảo tâm hỗ trợ 4 bà cháu

 “Mong ước lớn nhất của tôi là các cháu được đến trường”

Những sự hỗ trợ về vật chất dành cho 4 bà cháu trong những ngày qua đã thực sự khiến cho người làm bà như bà Ly vui mừng và cảm động khôn xiết nhưng với bà có một niềm vui còn lớn hơn.

Ánh mắt bà không giấu được niềm vui khi được hỏi về giấy tờ khai sinh của các cháu. Bà Ly chia sẻ: “Mấy hôm nay bà được gọi lên làm giấy tờ cho các cháu, UBND phường sẽ  hỗ trợ làm hết, người ta bảo chỉ trong tuần này là xong”.

Với bà cái đói, cái rét rồi sẽ qua nhưng ở tuổi xế chiều bà mong ước được nhìn các cháu đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Riêng đối với cháu Vân bị bệnh Down, bà chỉ mong cháu được vào một trung tâm nào đó để “lỡ mai kia nhỡ bà mất đi thì còn có nơi nuôi dưỡng”. Nói đến đây, bà Ly vội lấy tay gạt nhẹ nước mắt, có lẽ với bà đó là tâm nguyện lớn nhất trong những ngày tháng tuổi già.

Empty
Empty

Thời gian vui vẻ nhất trong ngày của 3 đứa trẻ là những lúc cuối chiều khi bà đi làm về

Được biết, nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của UBND phường cũng như các thầy cô giáo ở trường tiểu học Trung Văn năm học tới Khánh Vy sẽ được vào lớp 1. Trong những ngày qua, sau khi biết về hoàn cảnh của 4 bà cháu, nhiều cô giáo đã mua thêm bàn ghế, đồ dùng học tập cũng như tình nguyện dạy kèm miễn phí cho Vy.

Nghe bà kể chuyện về cô giáo, Khánh Vy vui vẻ cho hay: “Cô giáo dạy cháu 3 buổi rồi, cháu biết viết 29 chữ cái và cháu cũng viết được tên của cháu nữa”. Nhìn ánh mắt trong veo của Vy người đối diện không khỏi xúc động. Sống ngay giữa thủ đô mà tận 10 tuổi em mới biết đến 29 chữ cái và lần đầu được viết tên mình.

Empty

Khánh Vy vui vẻ hơn khi được bà tập đạp xe bằng chiếc xe đạp màu hồng mà em vừa được tặng

Nói về hoàn cảnh của 4 bà cháu, chị Nguyễn Thị Duyên - hàng xóm của bà Ly chia sẻ thêm: “Bà Ly khổ quá, mấy đứa nhỏ thì tội lắm, nóng như thế này mà suốt ngày nhốt nó ở nhà, lắm hôm nóng quá con bé lớn lại lấy khăn ướt tẩm cho con bé nhỏ”.

Trong đợt dịch COVID-19, việc làm của bà Ly bấp bênh nên bà được chính quyền hỗ trợ gạo, mì tôm vì thế bà cháu cũng đủ sống tạm được qua ngày.

“Nhờ có các nhà hảo tâm giúp đỡ, cuộc sống của 4 bà cháu đỡ vất vả hơn, bà cũng đỡ phải đi làm trong thời tiết nắng như thế này”, chị Duyên chia sẻ thêm.

Nhìn ánh mắt trong veo của những đứa trẻ đang vào độ lớn, nghĩ đến hoàn cảnh của các em và người bà tội nghiệp người viết không khỏi thương cảm. Cuộc sống của các em vẫn còn đó phía trước những khó khăn chồng chất nhưng mọi thứ đang tốt lên từ những ngày qua.

-> Rơi nước mắt khi đọc bức thư gửi bố đã mất của nữ sinh nghèo

Ngoài cháu Khánh Vy năm nay 10 tuổi, cháu thứ 2 năm nay 7 tuổi vẫn thường gọi là Vân - cháu bị bệnh down không biết nói. Cháu nhỏ nhất 2 tuổi rưỡi tên là Sam Bô. Hiện 2 đứa nhỏ chưa được khai sinh và đặt tên chính thức.

Bình luận