Cựu chiến binh già kể lại thời khắc bắn rơi 4 máy bay Mỹ

Thứ tư, 27/04/2016, 14:28 PM
Đối với cựu binh Trần Đình Liên, những ký ức về một thời máu lửa cùng đồng đội nơi chiến trường Quảng Trị ác liệt sẽ là kỷ niệm sống mãi…

Tôi gặp ông Trần Đình Liên (SN 1951, trú tại thôn Đô Hành, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) vào một ngày cuối tháng 4. Nhìn thân hình mảnh khảnh và có phần gầy của ông, tôi không nghĩ đây chính là người chiến sỹ năm xưa đã vác tên lửa vác vai A72 bắn rơi 4 chiếc máy bay Mỹ trong kháng chiến chống Mỹ. Trước khi bắt đầu câu chuyện xưa, ông Liên cho tôi xem những bức ảnh chụp cùng đồng đội, mà đối với ông bây giờ là các kỷ vật vô giá về một thời cùng bạn bè đồng đội chiến đấu ở chiến tuyến Quảng Trị.

Năm 1968, tròn 17 tuổi, khi quê hương đang bị mưa bom bão đạn cày xới, ông Trần Đình Liên được cử đi học Trường trung cấp Thủy lợi ở Hà Bắc. Sau khi học xong, ông được bố trí về công tác tại Ty Thủy lợi Hà Tĩnh. Tháng 4/1970, theo tiếng gọi Tổ quốc, ông Liên xung phong lên đường chiến đấu. Trải qua 3 tháng huấn luyện tân binh tại đoàn 22 thuộc Quân khu IV, tháng 10/1970, ông hành quân vào chiến trường Quảng Trị, bắt đầu những ngày tháng chiến đấu ác liệt nơi tuyến lửa.

Nhớ lại những ngày ấy, ông Liên kể: Khắp nơi đều là bom đạn, chiến sỹ ra trận chỉ biết chiến đấu và chiến đấu. Có những hôm ra trận đến 70 chiến sỹ nhưng khi về chỉ còn 5 – 6 người lành lặn, còn lại số thì bị thương, số thì hy sinh. Thời ấy khốc liệt vô cùng.

Sau khi vào chiến trường Quảng Trị, ông Trần Đình Liên được phân về đơn vị C1 – D75 – E84 Bộ Tư lệnh B5, sau đó, cùng đồng đội tham gia chiến dịch Nam Lào – Nam Sơn 719 vùng Tà Cơn. Sau thành công của chiến dịch này, ông được điều ra Bắc học loại vũ khí mới là A72 E237. Năm 1972, sau 3 tháng học tập, ông Liên được điều về E241 F367, đi phối hợp với F304, mở màn hành quân ám sát cao điểm Phượng Hoàng bắc Ái Tử, thị xã Quảng Trị. Trong trận đánh này, ông đã bắn rơi chiếc máy bay Mỹ bằng tên lửa vác vai A72.

 cuu-chien-binh-gia-ke-lai-thoi-khac-ban-roi-4-may-bay-my-giadinhvietnam.com 1

Cựu chiến binh Trần Đình Liên được tặng nhiều huân huy chương cao quý

Kể về khoảnh khắc bắn rơi chiếc máy bay đầu tiên trong trận đánh cao điểm Phượng Hoàng, ông Liên nói: “Tôi vẫn nhớ như in địa điểm và diễn biến trận đánh đầu tiên ấy, khoảng 5 giờ sáng, sau đợt phản kích dữ dội của ta, xe tăng và bộ binh bắt đầu xông lên. Lúc này, 4 chiếc máy bay AD6 bay thấp, bổ nhào vào xe tăng và bộ binh của ta. Khi nhận được lệnh của Đại đội phó và A trưởng, tôi (lúc này là A phó xạ thủ - PV) đã chĩa mũi đạn về phía máy bay và siết cò. Quả tên lửa cắm vào thân máy, làm máy bay đứt đôi và bốc cháy. Hai tên giặc lái do nhảy dù quá thấp nên rơi và chết tại chỗ”.

Ông Liên tiếp lời: “Đơn vị chiếm giữ cao điểm 2 ngày, sau đó cùng đi với U3 F304 vào sâu trong Hải Lăng (Quảng Trị). Sau đó, tôi được điều về Bộ Tư lệnh B5 làm Trung đội trưởng, bảo vệ mặt trận”. Ngoài chiếc máy bay AD6, tại cao điểm Phượng Hoàng, ông Liên còn bắn rơi chiếc A37. Chiếc thứ 3 là C30, ông Liên bắt rơi tại chiến trường Hải Lăng và chiếc thứ tư là máy bay F4, trong trận đánh dọc sông Ba Lòng (Quảng Trị). Tất cả 4 chiếc máy bay này đều bị xạ thủ Trần Đình Liên bắn rơi bằng tên lửa vác vai A72.

Nhớ lại những ngày tháng ác liệt đó, ông Trần Đình Liên trầm tĩnh chia sẻ, trong trận cao điểm Phượng Hoàng, do là lần đầu tiên bắn thực địa tại chiến trường nên ông vừa bắn vừa lo. Nhưng 3 lần sau đó, vẫn với tên lửa vác vai A72, ông đã bình tĩnh nhả đạn.

 cuu-chien-binh-gia-ke-lai-thoi-khac-ban-roi-4-may-bay-my-giadinhvietnam.com 2

Với ông Liên, thời khắc bắn rơi 4 máy bay Mỹ là một kỷ niệm ông luôn tự hào khi kể lại với con cháu

Tôi thắc mắc, với thân hình mảnh dẻ của mình, thời đó, ông có chỉ số sức khỏe như thế nào để vác được tên lửa? Ông Liên cười bảo: “Thời ấy tôi nặng khoảng 45kg, còn tên lửa nặng 24kg (cả đạn). Tính ra sức người và sức đạn không hơn thua là bao nên rất cần sự dẻo dai”.

Ngày ấy, với ông Liên và các đồng đội, toàn bộ thời gian chỉ là chiến đấu và cố gắng chiến đấu. Dù biết là chết, bao đồng đội bị thương và hy sinh nhưng người chiến sỹ vẫn kiên cường chiến đấu. Xác định đánh và có thể hy sinh bất cứ lúc nào không ai suy nghĩ nhiều.

Năm 1973, ông Liên được cử ra Sơn Tây học lớp sỹ quan điều khiển tên lửa CAM2. Sau 4 năm học tập, ông quay về đơn vị cũ và được cấp huân chương chiến công. Với nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, ông Liên đã được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng Hai, Ba, 1 bằng Dũng sĩ diệt Mỹ cấp ưu tú và mới đây nhất là Kỉ niệm chương về bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Năm 1981, ông Liên được điều về trường sỹ quan ở Sơn Tây làm công tác giảng dạy. Đến năm 1983, khi tròn 32 tuổi, ông Liên mới lập gia đình với bà Lê Thị Sửu (SN 1960). Năm 1988, sau một thời gian quay về đơn vị cũ ở Đà Nẵng, ông Liên trở về quê hương sinh sống cùng gia đình do tái phát vết thương và nhiễm chất độc màu da cam.

Trở về quê nghèo ông được nhân dân tin tưởng bầu làm Trưởng ban Kiểm soát HTX, Xóm trưởng rồi chuyển sang làm Bí thư chi bộ… và hiện nay ông đang giữ vai trò là Phó Chủ tịch Hội CCB xã Mỹ Lộc.

Được biết, vợ chồng ông Liên có 5 người con, cô con gái đầu bị nhiễn chất độc da cam nên câm điếc bẩm sinh. Còn 4 người con sau phát triển lành lặn, đã trưởng thành và hiện đang theo học tại các trường CĐ, ĐH.

Ông tâm sự: “Là người trực tiếp chiến đấu trên chiến trường nhiều năm, lại công tác trong hội cựu chiến binh, tôi hiểu thấu những nỗi đau, mất mát của đồng đội. Thậm chí một số người còn bị nhiễm chất độc da cam ảnh hưởng khiến thế hệ sau không lành lặn về thể xác. Chiến công của anh em gửi lại chiến trường xưa, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, nhưng do sức khỏe đã già yếu nên chưa có dịp gặp mặt để ôn lại những ký ức máu lửa”.

Đối với những người lính Cụ Hồ Trần Đình Liên, chiến tranh là cả một ký ức sống mãi không bao giờ quên về tình đồng đội, những hy sinh thầm lặng để bảo vệ Tổ Quốc.

Phương Chi

Từ khóa:
Bình luận