Đời này ai làm khổ ai?

Lê Anh Đạt  - Thứ ba, 07/05/2019, 08:26 AM
Ai khiến ta đau khổ? Kẻ thù khiến ta đau khổ? Nghe qua thì đúng, ngẫm có sai, và trong một số trường hợp sai hoàn toàn.

Người ta yêu, ta thương, ta quý khiến ta đau khổ? Nghe qua thì sai, ngẫm lại đúng, thậm chí đúng hoàn toàn trong một số trường hợp.

Ta đâu có đề phòng từ phía những người yêu

Cây đổ về nơi không có vết rìu

Câu thơ này, được nhà thơ Hữu Thỉnh, người đàn ông từng trải viết ra và đặt tên bài thơ là “Tự thú”. Cây tưởng sẽ đổ về phía những kẻ đốn hạ, phía hằn sâu những vết rìu... Nhưng không, nó lại đổ về phía mà ta tưởng bình yên, ấm êm nhất: phía yêu thương!

ai lam kho ai

Chỉ có yêu thương vô điều kiện mới thoát được cái khổ (Ảnh minh họa)

Kẻ thù, nếu ta nhận diện được sẽ khiến ta đề phòng, nếu thua gục xuống mà không chết sẽ mạnh mẽ đứng lên, vững vàng hơn. Vì thế, kẻ thù thường gây đau khổ cho ta ít nhất, vì chẳng mang nợ yêu thương. Nhưng, nhân danh yêu thương, chúng ta đã giết chết nhau bởi những giam cầm, hành hạ, dằn vặt, những thứ mà chỉ những người nhân danh yêu thương cho mình có quyền lập ra những phiên tòa, nhà tù, với những bản án không hẹn ngày ra. Và vì sao ta đổ xuống, thất bại, gục ngã? Vì ta tin? Tin những người mình tin, mình yêu, tin trọn vẹn, mù quáng, tin như niềm tin tôn giáo... Và, khi mũi giáo yêu thương đổi chiều, ta sẽ chết, đôi khi chết mà chưa kịp đề phòng, chưa kịp hiểu vì sao.

Trên đời này, những thứ nhân danh yêu thương làm khổ nhau nhiều hơn kẻ thù chúng ta gây ra cho ta! Những nhân danh ấy, ngày đêm đang có những cuộc chiến tàn khốc trong lòng người, trong cái gọi là mái ấm, trong vòng xoáy của những tưởng yêu thương.

Chỉ có yêu thương vô điều kiện, cho gió cuốn đi mới thoát được khổ, bay thoát lên bằng đôi cánh của tự do, của sự tử tế …

Đã nhiều lần tuyệt vọng, mà đỉnh cao của tuyệt vọng là tận cùng của bi kịch bất lực, đau khổ. Giờ đây, mỗi lúc rơi vào tuyệt vọng tôi lại nhẫn nại, chịu đựng, đi đến tận cùng để hiểu hết mọi chuyện, bước ra nó. Trịnh Công Sơn, nói: “Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa”.

Tôi thấy rồi, trong mộng mị yêu thương của đời tôi, tuyệt vọng quả thật đẹp như một bông hoa!

Gặp người đàn ông tài hoa Nguyễn Hữu Thái Hòa (một nhà tư vấn chiến lược cho VNPT, FPT…), anh đã có một giấc mơ, là một ngày nào đó, Trịnh Công Sơn sẽ nhận giải Nobel Hòa Bình. Những tình khúc viết về sự sống, cái chết, tình yêu, thù hận và hàn gắn những đổ vỡ, tổn thương bằng một tình yêu giữa người với người vượt mọi giai cấp, biên giới “người với người sống để yêu nhau”. Trên thế giới này không gì mang đến hòa bình vĩnh viễn, tuyệt đối bằng lòng yêu thương. Hỏi ngàn lần nữa, sống trên đời này điều gì với anh là quan trọng nhất, Trịnh Công Sơn vẫn trả lời “sự tử tế”.

Tử tế là sống với nhau có tấm lòng…

Nobel Hòa Bình sẽ luôn có với thứ nhạc cứu rỗi tận cùng của mọi phận người, mà ca sỹ Nguyễn Hữu Thái Hòa đã hát trong những ngày tuyệt vọng nhất trên đất khách quê người, “tôi là ai, là ai mà yêu quá cuộc đời này”… Sau cùng của tuyệt vọng vẫn yêu thương, và anh cũng đã thấy vẻ đẹp tuyệt vời của tuyệt vọng!

Nobel Hòa Bình cho Trịnh Công Sơn, có viển vông không? Ca sỹ Thái Hòa nói: Ngay cả ước mơ mà còn không dám, nói gì đến những chuyện khác.

Tôi tin, ca sỹ Nguyễn Hữu Thái Hòa tin, một ngày nào đó sẽ có Nobel Hòa Bình, khi những hòa bình trong lòng mỗi người đang ngày càng nhiều lên như nhân duyên của thứ âm nhạc như lời kinh câu kệ này của Phật giáo...

Hãy hát lên những bản tình ca, vì hát được là cả một sự nỗ lực tuyệt vời rồi! Khi tuyệt vọng, hãy hát lên để thấy những bông hoa nở ở khu vườn tâm hồn mình sau những giọt nước mắt, sau những khổ đau. Đừng sợ tuyệt vọng, đừng sợ khổ đau, vì chúng ta đang ở trong đó rồi, như câu hát của Trịnh Công Sơn “tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người”…

Cứ bước đi, và mỗi ngày ta chọn một niềm vui…

Bình luận