Giá trị của con người không nằm ở vẻ bề ngoài

Thùy Linh  - Thứ hai, 16/03/2020, 11:30 AM
Đức Phật từng răn dạy: “Mọi người nên biết rằng, bẩn thỉu bên ngoài có thể dễ dàng tẩy rửa, nhưng nếu trong tâm dơ bẩn, đó mới là điều khó thay đổi”.

Ông lão ngư dân mang hình hài xấu xí

Ngôi nhà của chúng tôi nằm đối diện lối vào một bệnh viện nổi tiếng trong thành phố. Chúng tôi sống ở tầng dưới và cho bệnh nhân thuê các phòng trên. Một buổi tối mùa hè khi tôi đang chuẩn bị bữa ăn tối thì có tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa và giật mình khi trước mặt tôi là một người đàn ông có vẻ ngoài thật đáng sợ.

Tôi thầm nghĩ: “Tại sao ông ta chỉ cao hơn đứa con 8 tuổi của tôi 1 chút”. Tôi nhìn chằm chằm vào dáng vẻ khom lưng, co rúm lại của ông. Chưa hết, khuôn mặt ông còn đáng sợ hơn nhiều: thô kệch, sưng đỏ và lệch sang một bên.

Nhưng bù lại, giọng nói của ông khá dễ nghe, nhẹ nhàng: “Chào buổi tối, tôi đến để thuê phòng nghỉ qua đêm nay. Tôi ở bệnh viện bên kia điều trị từ sáng nhưng đã lỡ chuyến xe buýt về nhà”.

Ông kể ông đã đi tìm phòng từ trưa nhưng chủ nhà đều báo hết: “Tôi đoán là do khuôn mặt của tôi. Tôi biết nó trông rất tệ nhưng bác sĩ bảo tôi có thể thử một vài phương pháp điều trị nữa”.

Tôi ngập ngừng, nhưng những lời tiếp theo của ông đã thuyết phục tôi: “Tôi có thể ngủ trên chiếc ghế bập bênh ngoài hiên. Sáng sớm mai tôi sẽ bắt chuyến xe buýt đầu tiên và rời khỏi đây”. Tôi nói sẽ tìm cho ông một chiếc giường và ông phải ngủ ngoài hiên.

bai hoc cuoc song Giadinhvietnam (2)

Con người sinh ra có những điều không thể lựa chọn như ngoại hình, gia cảnh (Ảnh minh họa)

Tôi quay vào nhà chuẩn bị tiếp bữa tối. Khi mọi thứ sẵn sàng, tôi mời ông cùng ăn với cả nhà. Ông từ chối: “Tôi có mang theo rất nhiều đồ ăn rồi, cảm ơn anh!” và giơ cho tôi xem 1 cái túi màu nâu. Ăn xong, tôi ra ngoài hiên để ngồi nói chuyện với ông vài phút.

Ông tâm sự, ông muốn được sống và phải sống để nuôi con gái, 5 đứa cháu và người con rể đang tuyệt vọng vì chấn thương lưng, mất khả năng lao động.

Vất vả đắng cay là thế nhưng tôi không hề thấy ông than vãn một lời. Mọi câu nói của ông đều bắt đầu bằng lời cảm ơn Chúa. Ông biết ơn Chúa vì đã cho ông không phải trải qua bất kì cơn đau nào khi mắc bệnh ung thư da. Ông cảm ơn Chúa vì đã cho ông sức mạnh để tiếp tục sống.

Khi đi ngủ, chúng tôi mang cho ông một chiếc cũi trong phòng trẻ con. Buổi sáng thức dậy, khăn trải giường được gấp ngay ngắn và người đàn ông nhỏ đang ở ngoài hiên. Ông từ chối bữa sáng, nhưng ngay trước khi ông lên xe buýt, ông rụt rè hỏi: “Tôi có thể quay lại đây trong lần điều trị tới được không. Tôi có thể ngủ ngon trên ghế”.

Ông dừng lại một lát rồi nói thêm: “Các con của bạn cho tôi cảm giác như đang được ở nhà. Tôi thường gặp những phiền toái chỉ vì khuôn mặt của mình nhưng những đứa trẻ ở đây dường như không bận tâm đến điều đó”.

Tôi trả lời ông: “Ở đây, ông luôn được chào đón. Hẹn gặp lại ông ạ”.

Trong lần nghỉ tiếp theo, ông đến sau 7 giờ sáng. Ông mang cho chúng tôi một con cá lớn và đàn hàu bự nhất tôi từng thấy. Ông hào hứng nói ông đã bắt chúng trước lúc đi để giữ được độ tươi ngon. Tôi tự hỏi không biết ông đã thức dậy lúc mấy giờ để làm việc này vì chuyến xe buýt khởi hành từ chỗ ông là vào lúc 4 giờ sáng.

Trong những năm ông điều trị và ở lại qua đêm nhà chúng tôi, ông luôn mang quà đến, nào cá, sò hay rau từ vườn nhà. Những lần khác ông còn gửi quà qua đường bưu điện. Ông phải đi bộ hơn 5km để gửi bưu phẩm cho chúng tôi. Giá trị của những món quà không lớn nhưng chúng tôi cảm nhận được tấm lòng chân thành của ông.

Cứ nghĩ đến ông, tôi lại nhớ đến những lời mọi người nói ra nói vào về người đàn ông tội nghiệp ấy: “Bạn đã cho ông ta ở lại qua đêm ư? Ông ta thật đáng sợ, tôi không dám nhìn thẳng mặt ông ta. Bạn sẽ bị mất khách nếu cho ông ta ở lại nhà đó”.

Có lẽ khoảng một hoặc hai lần chúng tôi đã mất khách thuê. Nhưng ôi, nếu họ biết về ông, họ sẽ nhận ra những đau khổ, bất hạnh của họ còn dễ dàng chịu đựng hơn rất nhiều. Gia đình tôi sẽ luôn biết ơn vì được gặp ông, chúng tôi đã học được cách chấp nhận điều xấu, đón nhận điều tốt với sự tốt bụng, chân thành.

bai hoc cuoc song Giadinhvietnam (1)

Giá trị của con người không nằm ở vẻ bề ngoài (Ảnh minh họa)

Gần đây tôi có đến thăm nhà một người bạn. Cô ấy đưa tôi đi khám phá nhà kính hoa cô ấy tâm huyết trồng và chỉ cho tôi bông hoa cúc vàng đẹp nhất. Tuy nhiên để ý kĩ, tôi lại thấy bông hoa cúc nở rộ nhất ấy lại được trồng trong một cái chậu cũ, rỉ sét. Tôi tự nghĩ, nếu vườn kính này ở nhà tôi, nhất định tôi sẽ đặt nó trong chiếc chậu đẹp nhất tôi sở hữu.

Người bạn tôi giải thích về vẻ đẹp của những bông hoa. Ngắm nhìn hồi lâu, tôi nhận ra bông cúc trong chậu hoa cũ kia không hề xấu đi chút nào. Chỉ một thời gian nữa thôi, nó có thể được đặt ngoài vườn.

Tôi đang tưởng tượng một khung cảnh trên thiên đường, các đấng trên cao đã mang đến một linh hồn đặc biệt đặt trong thể xác người ngư dân già và ông đã chiến thắng mọi thử thách dù ở trong hình hài nhỏ bé ấy.

Giá trị của con người không nằm ở vẻ bề ngoài

Trong xã hội ngày nay, người ta thường lấy ngoại hình, gia cảnh làm thước đó để phán xét nhau. Con người sinh ra có những điều không thể lựa chọn song ai cũng muốn được đối xử như những người bình thường.

Từ câu chuyện ông lão ngư dân mang hình hài đáng sợ, chúng ta nhận ra một bài học: không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài vì nó không nói lên bản chất và giá trị của họ. Đằng sau dáng vẻ thô kệch xấu xí ấy là một tâm hồn cao thượng.

Đức Phật từng răn dạy: “Mọi người nên biết rằng, bẩn thỉu bên ngoài có thể dễ dàng tẩy rửa, nhưng nếu trong tâm dơ bẩn, đó mới là điều khó thay đổi”.

-> Ngừng chơi không phải vì già mà chúng ta già vì ngừng chơi

Bình luận