Hạnh phúc theo lẽ riêng

Huỳnh Cam - ĐH An Giang  - Thứ sáu, 14/02/2020, 19:32 PM
Trên đời này, có gì bằng được sống trọn với đam mê, được một công việc ổn định, được nhìn thấy người thân vui khỏe, luôn cảm thấy bình an trong tâm hồn và luôn giữ một vị trí quan trọng trong tim của những người bên cạnh.

Mọi so đo, tính toán, đố kỵ, tị hiềm về tiền tài danh vọng, hơn thua từng lời ăn tiếng nói… chắc gì mang lại hạnh phúc? Lắm khi những thứ ấy lại tiềm ẩn và sẵn sàng bộc phát những rắc rối, muộn phiền, hơn nữa là những tổn thương, rạn nứt và đổ vỡ. Mái ấm còn đâu?

Lần lựa mãi, tết rồi, chồng mới chịu đi siêu thị để “rinh” về một cái nệm. Biết con gái nhỏ ba tuổi rất mê chiếc nệm của nhà hàng xóm, cứ đòi sang đấy lăn tròn và nhún nhảy trên nệm người ta, chỉ vì cái nệm ở nhà vừa cũ vừa xẹp lép. Thôi thì chạnh lòng thương con nên ráng mà mua. Nhưng có những thứ không thể ráng và chiều con được.

Số là con gái còn mê những vị khách nào có smartphone nữa chứ. Mê kinh khủng lắm, một bước không rời xa. Con dán mắt vào màn hình, tay chỉ chọt lia lịa, hí hoáy cười, mặc tình cho mẹ rỉ rả cái điệp khúc “mượn xem một chút thôi, mình là người lịch sự mà. Chơi game nhiều sẽ hại cho mắt của con đấy…”.

Sức hút của mấy thứ đồ công nghệ đã “nặng cân” hơn lời của mẹ. Đó là lý do vợ chồng thường an ủi nhau mỗi khi cầm điện thoại “cùi bắp” trên tay – có ba thứ đắt tiền ấy không khéo làm “hư” con. Với lại Nokia đời cũ, rớt tới lần thứ một trăm vẫn không hề hấn gì, bọn ăn trộm cũng chả thèm dòm ngó tới chỉ vì bán cái điện thoại không đủ trả tiền nửa chầu nhậu quán cóc. Có điều là, con gái không khoái ba cái thứ đời cũ của ba mẹ. Ngày ngày, người người nhà nhà tậu điện thoại mới, xe xịn, còn hai vợ chồng vẫn xài điện thoại dỏm và “cà tàng” trên chiếc xe wave cũ kỹ. Hầu như, thời buổi này, ai cũng cầm điện thoại ngon lành lên mạng chat chit, đọc báo, chụp hình “tự sướng”… Chồng về thỏ thẻ với vợ: “Giờ đi uống cà phê với mấy đứa bạn mà thấy vô vị và lạc lõng quá chừng”. Sao vậy? “Vì ai cũng nói chuyện và chơi với điện thoại, ngoại trừ mình. Cám cảnh chưa”.

hanh phuc le rieng

Mỗi khi "cơm không lành, canh không ngọt" một trong hai người sẽ nấu một món cả 2 cùng yêu thích (Ảnh minh họa)

Buổi trưa, sau giờ làm hành chính của viên chức “quèn”, vợ chồng thay phiên nhau, đứa ngồi nhà tắm hì hục giặt thau quần áo, đứa lui cui trong bếp sửa soạn bữa cơm vội. Lắm khi cũng vì ngán ngẫm chuyện ngồi hàng giờ tỉ mẫn vò vò vắt vắt ấy mà vợ chồng mặt ủ mày chau, mặt nặng mày nhẹ với nhau nhưng xong rồi đâu cũng vào đấy, quần áo cũng được treo mắc gọn gàng và thơm tho. Lúc vui lại nói với nhau, cái máy giặt giải phóng công sức con người ghê gớm nhưng có nó rồi, mình sẽ ỷ lại vào nó. Thôi kệ, giặt tay cho đỡ hao điện nước, tiết kiệm là một trong những “quốc sách hàng đầu” mà…

Ừ, thì vậy chứ muốn khác hơn lúc này cũng có được đâu. Nào là tiền lãi ngân hàng, tiền chợ, tiền gửi trẻ, tiền sữa tã… trăm thứ cần tiền. Ráng đi chồng, cố lên nghen vợ, chừng bốn năm nữa hết nợ nần hãy nghĩ tới cái máy giặt nha! Nghe sao mà xa xôi quá…

Hàng xóm cứ thắc mắc, nhà ai cũng bình yên, chỉ có cái nhà cuối dãy – nhà của hai vợ chồng “cù lần” nhất lại cứ bị trộm dòm ngó, leo rào vô và đập phá cửa sổ để câu móc vài thứ linh tinh hoài. Mấy nhà lân cận trong khu tập thể đều đầy đủ iPhone, máy giặt, tay ga… toàn là đồ xịn nhưng trộm không léo hánh. Sau bao lần suy nghĩ cũng tìm ra đáp án. Đơn giản thôi, nhà người ta được trang bị hàng rào và mấy lớp cửa chắc chắn, còn nhà mình tuềnh toàng, lôi thôi thế thì trộm dễ cạy cửa và ăn quen… Ngay cả chuyện trộm đạo, vợ chồng cũng an ủi nhau, đôi ba lần không thấy thứ gì giá trị để chôm chỉa ắt thế nào bọn chúng cũng sẽ chán thôi, cứ khóa cửa nẻo cẩn thận rồi “thẳng cẳng” mà ngủ khì. Đời mà, ai biết đâu mà lần…

Từ lúc cưới nhau đến giờ, gia đình nhỏ chưa từng có chuyến du lịch nào thì đừng mơ đến chuyện sẽ tổ chức cho đại gia đình hai bên nội ngoại đi chơi xa cùng nhau. Hè về, thấy mọi người háo hức với những tour du lịch, chợt lóe lên trong ý nghĩ những khát khao, mong chờ nhưng rồi hè lại qua đi… Mỗi ngày đều tất tả đến cơ quan rồi quày quả rước con, chăm sóc và chơi đùa với con, nhà cửa bếp núc… Những công việc cứ  lặp lại từng ngày. Nhưng không vì thế mà buồn tủi, tiếc nuối. Cứ nghĩ nếu được đi du lịch để đổi gió, khám phá những vùng đất mới lạ thì quá tuyệt vời, còn bằng ở nhà đầm ấm bên gia đình thì vẫn là nhất, chứ sao. Thỉnh thoảng cả nhà đèo nhau vượt đoạn đường trăm cây số về quê thăm ông bà, chồng nói  vui: “Tội nghiệp chiếc xe quá, nó bị quá tải rên ồ ồ”, rồi phá lên cười. Ừ, về quê cũng là đi du lịch miệt vườn, du lịch về với tuổi thơ, đẹp biết bao! Tự an ủi mình như thế thì vẫn hơn…

Nếu là người cá tính, năng động và cả nghĩ, ai đó sẽ cho rằng vợ chồng này sao mà cam chịu, dễ sống và thảnh thơi quá đỗi? Sống là phải biết vươn lên, tận hưởng những điều mới lạ và thú vị, tại sao không? Nhưng một khi những thứ ấy còn xa tầm với quá thì có nên chăng rướn cao người để chụp lấy, nắm bắt, quờ quạng và nháo nhào kiếm tìm cho kỳ được? Biết chấp nhận với thực tại, bù đắp bằng những thứ khác, hoàn cảnh nào cũng có thể sống vui, đó mới là hạnh phúc thực sự. Cái sự mong muốn, sở cầu hoàn mỹ một khi chẳng đạt được sẽ sinh ra nhiều bất an, đau khổ. Vì cuộc sống là san sẻ, đâu chỉ sống cho mình. Cái thiếu đáng sợ nhất là tình cảm, tình nghĩa và tấm lòng dành cho nhau thôi. Thừa mứa vật chất nhưng thiếu thốn tình cảm thì có hạnh phúc thực sự không?

Có thể với người khác hạnh phúc là tiền muôn bạc triệu có thể sắm sửa, thỏa mãn mọi nhu cầu. Còn tâm niệm của hai vợ chồng này thì có vẻ hơi “kỳ quặc”, cân nhắc và kìm hãm bớt được những đòi hỏi chớp nhoáng, đấy mới chính là hạnh phúc.

Là một người vợ, ngày đi làm tám tiếng về ngó quanh thấy cái gì cũng thiếu, chỉ có tiếng cười là luôn “đầy”. Vậy còn gì phải thấp thỏm, bận tâm. Đôi vợ chồng không buồn giận nhau quá hai ngày. Cứ nhắc nhau, phải luôn cố gắng và vui vẻ ngày hôm nay thôi. Đời người rất ngắn ngủi. Âm thầm mặc định với nhau khi “cơm không lành, canh không ngọt” sẽ có một trong hai người nghĩ cách chọc cho người kia cười hoặc ít ra cũng làm việc gì đó cho người còn lại cảm động, ví như trao nhau nụ hôn vội, nấu những món cả hai cùng yêu thích, pha cho vợ hoặc chồng ly cà phê, khen nhau trước mặt con gái,… Mọi thiếu thốn vật chất được tình cảm khỏa lắp đầy.

Hạnh phúc đời thường đơn giản chỉ là lúc đau bệnh được người đầu ắp tay gối ân cần chăm sóc, được con gái vỗ về “mẹ ngoan nào, ráng uống thuốc cho mau hết bệnh để sống với con, với ba. Con thương ba mẹ nhất trên đời luôn…!”. Hoan hỷ vô cùng khi nhìn nụ cười ngây ngô của con trẻ. Vui mừng khôn xiết khi xung quanh mình mọi người đang dần nâng chất cuộc sống, được ăn ngon mặc đẹp và họ hạnh phúc vì điều đó.

Còn mình, mình cũng hạnh phúc theo lẽ riêng của mình…  

Bình luận