Hành trình tìm lại niềm vui cuộc sống của người mẹ khi 2 con sống xa nhà

Thùy Linh (Dịch theo Huffingtonpost)  - Thứ sáu, 05/07/2019, 16:55 PM
“Tôi không thể tìm thấy một sự cân bằng mới khi các con sống xa nhà. Tôi muốn tận hưởng cuộc sống mới này nhưng tôi không biết làm thế nào” - một người mẹ chia sẻ.

Brette Sember, sống tại Mỹ đã chia sẻ nỗi lòng mình khi các con sống xa nhà và hành trình vượt lên những niềm mong mỏi đau đáu.

Nỗi lòng người mẹ khi các con sống xa nhà

“Năm 2018 là một năm đen tối với tôi.

Con gái chúng tôi đã ra nước ngoài làm ăn sau khi tốt nghiệp trường Y, con trai tôi ra ở riêng ngay khi lập gia đình. Hiện nay, tôi đã qua tuổi năm mươi và thời kỳ mãn kinh trở nên khó khăn, với tâm trạng thất thường, đầy hơi, chuột rút, tăng cân. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ thoát ra khỏi đường hầm này.

Khi các con không còn ngày ngày ở cạnh mình, đột nhiên tôi cảm thấy rằng cuộc sống của tôi không còn ý nghĩa như trước. Tôi bị cuốn vào một cơn lốc cảm xúc thực sự. Nhưng, bất chấp nỗi buồn sâu thẳm và cảm giác mất mát đã xâm chiếm tôi, tôi quyết tâm tìm lại sự tự do và niềm vui trong cuộc sống của mình.

noi long nguoi me giadinhvietnam

Brette Sember và hai người con

Vợ chồng tôi bắt đầu đi chơi vào các ngày trong tuần, tại nhà hàng hoặc nhà hát. Có vẻ như tôi đã ổn hơn nhưng tôi vẫn phải chịu đựng sự vắng mặt các con mình.

Hành trình 1 năm tìm lại niềm vui cuộc sống của người mẹ khi các con sống xa nhà

Con gái chúng tôi thậm chí không thể về nhà một tuần một lần, không thể ở bên tôi vào ngày Lễ Tạ Ơn. Vợ chồng tôi cùng con trai đã quyết định bay sang với con để gia đình được đoàn tụ. Tôi rất hạnh phúc khi được ở cùng con, nằm bên con. Gia đình của tôi đã có những phút giây vui vẻ, hạnh phúc như trước đây.

Nhưng khi kì nghỉ kết thúc, về lại chính căn nhà của mình, tôi cảm thấy trống vắng vô cùng. Con đã để lại một khoảng cách thậm chí còn lớn hơn lần đầu tiên và nỗi đau của tôi tăng gấp 10 lần. Tôi bị hút vào một cái hố.

Tôi không thể tìm thấy một sự cân bằng mới. Tôi muốn tận hưởng cuộc sống mới này nhưng tôi không biết làm thế nào.

Không có giải pháp nào áp đặt, nhưng tôi bắt đầu lấy lại tinh thần của mình, và tất cả những nỗ lực của tôi cuối cùng đã có tác động. Tôi học cách lùi lại một bước, quản lý suy nghĩ của mình, phân tích chúng một cách khách quan và viết lại chúng để chúng phù hợp với thực tế.

Tôi nhận ra rằng tôi thiếu bạn bè ngoài mạng xã hội. Vì vậy, tôi đã tạo ra một câu lạc bộ sách gặp nhau mỗi tháng một lần. Đó là một bước đầu tiên nhỏ nhưng quan trọng nó đã làm tôi phấn chấn tinh thần nhiều lên.

Vào tháng 1, tôi bắt đầu học thêu mỗi tối. Đó là một hoạt động làm dịu và kích thích trí tuệ của tôi. Tôi tập trung vào quá trình và không quan tâm kết quả cuối cùng. Nói tóm lại, tôi dành thời gian vui chơi, không phán xét hay kỳ vọng, và buổi tối của tôi không còn trống rỗng hay vô tận như trước.

Tôi cũng đã thay đổi thái độ khi nghĩ về các con tôi. Tôi không tập trung vào việc nghĩ ngợi quá nhiều khi thiếu các con, ngay cả khi tôi nhớ con và sẽ luôn nhớ con. Thật nhẹ nhõm khi không phải chịu đựng một trọng lượng cảm xúc liên tục. 

Hôm nay, tôi biết tôi là ai và tôi thích gì. Trong cuộc sống của tôi cũng vậy, nơi tôi dần chuyển sang các dự án khiến tôi hạnh phúc hơn. Tôi đã có thời gian để suy nghĩ về hướng đi mới mà tôi muốn đưa ra cho cuộc đời mình.

Mười hai tháng đã trôi qua kể từ khi con gái tôi chuyển đến bên kia đất nước, và mười tháng kể từ khi con trai chúng tôi gây dựng gia đình, tôi không còn là chính mình. Tôi đã rất tuyệt vọng vào thời điểm đó và tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể vượt qua được. Hôm nay, tôi đang đi trên một con đường mà tôi đã vạch ra và đánh dấu bằng các hoạt động và hoàn thành các dự án.

Tôi tận hưởng từng ngày của cuộc sống và tôi biết rằng tôi sẽ tiếp tục tận hưởng từng khoảnh khắc. Các con, bằng một cách nào đó, sẽ luôn hiện hữu trong trái tim tôi”.

-> Cuộc đoàn tụ bất ngờ của bố mẹ tàn tật và con trai 10 năm xa nhà khiến ai cũng phải khóc

Xem thêm: Lý do cha mẹ không nên la mắng con

Bình luận