Lần đầu lái xe: Pha “tẽn tò” khi lái ô tô về quê vợ sắp cưới

Theo VietnamNet  - Chủ nhật, 25/10/2020, 09:01 AM
Đường ở nông thôn quá nhỏ, hai hàng gạch san sát khiến tôi vừa đi vừa toát mồ hôi hột. Có đoạn cua gấp, xe suýt lao xuống ao, bạn gái tôi phải gọi anh trai ra giúp.

Kỷ niệm về những ngày đầu tiên cầm lái ô tô rất đa dạng, bi có, hài có và cả những câu chuyện “tẽn tò” khiến người trong cuộc chỉ muốn… chui xuống đất.

Dưới đây là chia sẻ của anh Nguyễn Tiến Minh (34 tuổi, Hà Nội) về một kỷ niệm khó quên như thế:

Câu chuyện không lấy gì làm vui nhưng mỗi lần nhắc tới là vợ chồng tôi lại lăn ra cười. Đó vừa là kỷ niệm, vừa là bài học nhớ đời của những ngày đầu tôi biết lái xe.

Khoảng 7 năm trước, bạn gái (vợ tôi bây giờ) đã quyết định dẫn tôi về nhà giới thiệu với gia đình sau gần 2 năm yêu nhau. Với tôi, đây là một dịp đặc biệt để “ghi điểm” với bố mẹ và gia đình bạn gái.

Từ Hà Nội về quê Phú Thọ của bạn gái tôi không quá xa, nhưng nghe cô ấy nói là nhà không gần trung tâm, cũng không tiện để đi tàu xe. Mặt khác, hai đứa lại mang nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh nên tôi quyết định thuê một chiếc ô tô tự lái để đi cho tiện, lại thêm chút “oai oai” cho ngày ra mắt.

lan-dau-lai-xe-pha-ten-to-khi-lai-o-to-ve-que-vo-sap-cuoi

Thuê xe tự lái là cách mà nhiều lái mới lựa chọn để tăng trải nghiệm. Ảnh: Hoàng Hiệp

Tại thời điểm đó, dù mới lấy bằng lái xe chưa lâu nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thuê xe của một người quen gần nhà để đi loanh quanh luyện tay lái. Tuy nhiên, đến hôm về quê bạn gái thì chiếc Kia Morning tôi hay chọn thuê đang phải đi sửa chữa.

Anh chủ đưa cho tôi chiếc Toyota Vios đời mới nhưng vẫn chỉ lấy giá như thuê chiếc Morning. Tuy không quen xe nhưng tôi vẫn khá tự tin vào tay lái của mình, thậm chí còn thấy may mắn vì thuê được xe “xịn” hơn với giá rẻ.

Hành trình lái xe từ Hà Nội lên Phú Thọ hơn 100 cây số đối với tôi không mấy khó khăn. Hai chúng tôi ngồi trên xe, cùng nói chuyện và nghe những bản nhạc yêu thích. Với chiếc “xế hộp” này, tôi cảm thấy rất hào hứng, phấn chấn với chuyến đi đặc biệt.

Tuy nhiên, khi lái xe vào đường làng thì tôi đã một phen toát mồ hôi hột vì đường… quá bé. Hai bên là hai hàng tường rào gạch san sát, có đoạn chỉ vừa khít chiếc xe, tưởng chừng không thể qua được.

Nhiều lúc tôi muốn để luôn xe ở ngoài để đi bộ vào nhưng vì cô ấy khẳng định xe ô tô vẫn vào được tận sân nên tôi càng muốn thể hiện, cho dù đúng là vừa lái vừa run.

Đến một khúc khá gấp, đường hẹp, một bên là tường gạch còn một bên là bờ ao, tôi cảm thấy rất thiếu tự tin, đành bảo bạn gái xuống “xi-nhan”. Do ít kinh nghiệm, lại phải điều khiển chiếc xe không quen nên dù bánh trước đã qua khúc cua nhưng bánh sau vẫn bị thiếu.

Sau nhiều lần tiến-lùi, chiếc xe có vẻ vẫn không thể qua được đoạn cua hóc hiểm này, bánh sau chỉ trực rơi xuống ao. Tôi bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Cổng nhà bạn gái tôi cách đó có mấy bước chân, lúc này, bố mẹ và các bác các chú nhìn thấy xe về nên chạy ra đón. Sự xuất hiện đông người  "họ nhà gái" khiến tôi vừa cuống vừa xấu hổ, có lúc suýt nhầm chân ga với chân phanh. Mồ hôi tôi vã ra như tắm, tim đậm thình thịch, nhưng miệng vẫn cố nhoẻn ra để chào mọi người.

Thấy có vẻ không ổn, bạn gái bảo tôi xuống xe và chạy vào nhà nhờ anh trai ra giúp. Rất may, anh của cô ấy lái xe khá cừ và chỉ sau vài cú xoay vô lăng, lùi lại rồi tiến lên là chiếc xe đã vượt qua được khúc cua “tử thần” kia và vào trong sân an toàn.

Buổi ra mắt gia đình bạn gái sau đó của tôi đã thành công tốt đẹp trong sự chào đón thân tình, nồng ấm. Điều đó làm tôi đỡ ngượng và sớm quên đi cái khúc cua “chết tiệt” kia. Lúc về, người anh trai còn chủ động đánh xe ra tận ngoài cho tôi.

Sau này, khi chúng tôi đã kết hôn, câu chuyện vẫn được mọi người nhắc trong mỗi dịp đoàn tụ, ai cũng phải phá lên cười khi tả lại nét mặt vừa lo sợ vừa ngượng ngùng của chàng rể tương lai trong ngày ra mắt.

Vợ tôi còn trêu: “May hôm ấy không sao chứ nếu lỡ phi xe xuống ao chắc là chạy mất dép đi nơi khác lấy vợ rồi”. Chúng tôi lại cười phá lên.

Hiện nay tôi đã mua xe riêng, thỉnh thoảng vợ chồng tôi đưa các con về ngoại thăm ông bà, và lần nào đi qua góc cua gần bờ ao ấy, tôi đều nhớ đến câu chuyện “toát mồ hôi” năm nào.

Tôi đã rút ra kinh nghiệm là ở những khúc cua gấp luôn phải “bám lưng”, có nghĩa là mở rộng bánh trước thì bánh sau mới không bị hụt.

Đúng là một kinh nghiệm nhớ đời!

Độc giả Nguyễn Tiến Minh (Hà Nội)

Bình luận