Nghĩ đến đi làm là chán nản! Hãy nhìn những người ngoài kia để lấy động lực

T.K  - Thứ tư, 10/07/2019, 09:49 AM
Trời nắng nóng mùa hè ai chẳng thích ngồi văn phòng máy lạnh đến tháng được nhận lương. Nhưng có phải ai cũng được như mình, hãy nhìn những người ngoài kia.

Bạn tôi làm công việc văn phòng trên tầng cao của một tòa cao ốc, hàng ngày ngồi phòng lạnh mát rượi. Ấy vậy mà cứ mỗi lần nghe nhắc đến công việc là lại nghe cô ra rả đòi bỏ việc vì nhàm chán. Thậm chí không ít lần cô ấy viết đơn xin nghỉ việc nhưng lại không đủ can đảm đưa cho sếp vì sợ nhỡ đâu...

chan nan cong viec giadinhvietnam

Hãy nghĩ đến việc mình đang hạnh phúc, vui vẻ hơn hàng triệu người khác để yêu công việc, cuộc sống của mình (Ảnh minh họa)

Chuyện của cô làm tôi bị ám ảnh rồi lại chợt nhớ tới những con người tôi đã gặp ngoài kia.

Đó là một cậu sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân chạy Grab đóng tiền học phí.

Cậu kể, quê cậu ở Nghệ An phần vì xa xôi phần vì muốn làm thêm nên nghỉ hè nhưng cậu chưa về quê. Hàng ngày cậu chạy xe từ 6 giờ sáng đến 9 – 10 giờ đêm mới về nghỉ.

“Từ ngày chạy xe mỗi tháng em kiếm được 4 – 5 triệu đủ để đóng tiền học, tiền ăn không phải xin bố mẹ”, cậu chia sẻ đầy tự hào.

Nhìn cậu sinh viên đen nhẻm, gầy gò giữa nắng hè 38 độ với nụ cười sảng khoái tôi như thấy lại điều gì đó trong quá khứ của mình.

Rồi bà Hương bán nước chè đầu ngõ cơ quan tôi. Năm nay bà đã ngoài 60 nhưng vẫn bền bỉ ngày mưa như ngày nắng trung thành với quán nước nhỏ. Bà bảo, chồng bà đau ốm triền miên nhiều năm nay nên gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai bà.

“Nắng nóng lắm, ngồi bên đường bụi bặm. Rồi mùa đông có những hôm mưa to, gió lạnh ai chẳng thích ở nhà nhưng cứ nghĩ mình không đi làm lấy gì thuốc thang cho chồng thế là lại cố đi”, bà Hương tâm sự.

Tôi lại nhớ đến vụ tai nạn khiến chị lao công tử vong vào đêm khuya 22/4. Đêm hôm đó cũng như bao đêm khác, chị Hà làm công việc của một lao công trên đoạn đường Láng – Hà Nội. Nhưng chính đêm định mệnh đó chị đã không còn được trở về nhà bởi vụ tai nạn xe điên.

Người mẹ đó chắc hẳn còn mang trong mình nhiều day dứt, lo lắng khi ra đi bởi con chị đang cần bàn tay chăm sóc của người mẹ. Nhìn hình ảnh cậu bé Đức Anh gục khóc bên xác mẹ hàng ngàn người đã khóc. Họ khóc cho sự nghiệt ngã của cuộc đời chị, khóc cho đứa con thơ sớm mất đi chỗ dựa vững chắc.

Ấy vậy mà nhiều khi chính chúng ta đang được sống trong sự đủ đầy, nhàn hạ lại tự chán nản chính công việc và cuộc sống của chính chúng ta.

Chúng ta đâu biết rằng, chỉ cần bước ra khỏi phòng máy lạnh kia nhìn ra ngoài cửa sổ sẽ thấy hàng triệu người khác đang thèm muốn được công việc, cuộc sống như chúng ta.

Hạnh phúc, niềm vui là do chính chúng ta tạo nên. Một khi ngay chính bản thân chúng ta còn không cảm thấy biết ơn cuộc đời vì những điều chúng ta đang có thì làm sao hiểu được giá trị thưc sự của công việc và những giá trị cuộc sống mang lại.

-> Buông bỏ trong công việc cũng cần kỹ năng

Bình luận