Nhớ thầy Trần Hòa Bình

Thứ năm, 19/11/2015, 11:37 AM
Những ngày tháng 11 này, bao lứa học trò chúng tôi lại nhớ đến những người thầy trong sự nghiệp học hành của mình, trong đó có người thầy, người anh người đồng nghiệp rất đặc biệt đó là nhà giáo, nhà báo, nhà thơ Trần Hòa Bình. Dù thầy đã đi xa nhưng những kỷ niệm về thời cắp sách tới trường, về một thời mưu sinh khốn khó vẫn như những báu vật trong tim nhiều thế hệ học trò, đàn em gần gũi.

 nho-thay-tran-hoa-binh-giadinhvietnam.com 1

Tôi may mắn được gần gũi thầy Trần Hòa Bình từ những ngày đầu bước chân vào trường đại học. Khi ấy, tiếng thầy Bình đã không chỉ nổi ở trong trường mà dường như đâu đâu nói đến thầy người ta cũng biết. Thầy dạy giỏi chuyên môn, kiến thức sâu rộng, nên cái môn học lịch sử báo chí vốn không mấy hấp dẫn nhưng lại là môn khiến sinh viên thấy ham học nhất. Điều này phần nhiều do lượng kiến thức cũng như cách truyền đạt đầy sức hút của thầy, phần còn lại cũng khá quan trọng đó là ở sự nổi tiếng vốn có của người thầy tài hoa, lịch lãm khiến bao thế hệ học trò cũng như giới trẻ mê mẩn. Với thầy Bình, trên lớp không bao giờ gò ép học sinh vào việc học. Thầy quan niệm, học hành là phải tự giác, tự nguyện mới “vào”. Dù vậy, ngoài đời luôn thân thiện và thương yêu học trò hết mực nhưng thầy cũng khá thẳng thắn, thậm chí rạch ròi giữa việc học và chơi. Không chỉ quý mến thầy ở phong cách hơi “phủi”, nhiều thế hệ học trò trường báo chí cũng như học sinh sinh viên các trường khác trong cả nước đều thần tượng thầy qua một số bài thơ, đặc biệt là bài “Thêm một”. Đó là bài thơ hay, sâu sắc và dường như nó đánh động đúng tâm lý tình cảm và cả trái tim của thế hệ trẻ. Cá nhân tôi từng “ngây ngất” với bài “Thêm một” từ khi còn là học sinh cấp 3, nhưng khi vào đại học, được gần gũi lâu năm bên thầy, tôi biết thầy còn nhiều bài thơ đặc sắc hơn.

 nho-thay-tran-hoa-binh-giadinhvietnam.com 2

Sau đổ vỡ hôn nhân, thầy Trần Hòa Bình sống cùng con gái, và bên cạnh luôn có nhiều lứa học trò, đàn em thân cận. Thầy rất thương những học trò có hoàn cảnh khó khăn mà ham học. Thời gian ở nhà thầy, tôi từng chứng kiến không biết bao lần thầy trả lại quà, phong bì của các cô cậu học trò nhờ thầy hướng dẫn luận văn, giới thiệu chỗ cộng tác viết bài, xin việc hay những ngày lễ tết. Thầy nói với tôi, có hai “lý lẽ” đơn giản khiến thầy không nhận quà của học trò, đó là: thầy rất sợ sau khi quà cáp cho thầy rồi, bước ra khỏi cửa họ sẽ nghĩ khác. Thầy sợ hình ảnh của mình sẽ bị méo mó trong mắt học trò và cả những bậc phụ huynh. Thứ hai, thầy lo rằng, bố mẹ các em đã quá khổ sở, khó nhọc để lo cho con ăn học, giờ còn thêm khoản “chạy” thầy thì tội quá. Vậy là không chỉ nghĩ và lo cho học trò, thỉnh thoảng thầy còn cho họ tiền, nuôi cơm, tạo công ăn việc làm cho nhiều lứa học trò thầy yêu mến.

Tôi đã định không viết bất kỳ điều gì về thầy chỉ bởi một nỗi lo, sợ rằng viết lách thế nào thì cũng sẽ khiếm khuyết, sẽ không sao nói hết được những gì mình nghĩ và biết về thầy. Nỗi băn khoăn ấy kéo dài đã gần 8 năm nay, kể từ ngày thầy đi xa. Nhưng, với tạp chí Gia Đình, đến cái ngày tờ báo bước vào tuổi 20 này thì không thể không nói về thầy. Anh em bạn bè, học trò, đồng nghiệp ai cũng biết rằng, thầy Trần Hòa Bình là một trong những người đã gây dựng nên hình bóng, diện mạo của tờ tạp chí Gia Đình. Bên cạnh sự khởi xướng về bộ mới của tạp chí giai đoạn 1999 từ hai nhân vật chủ chốt là cử nhân Chu Thị Xuyến và nhà báo Nguyễn Văn Minh thì thầy Trần Hòa Bình là người tạo nên hồn vía, phong cách và cả hướng đi của tạp chí Gia Đình trong suốt chặng đường dài. Từ việc trau chuốt các chuyên trang chuyên mục, tổ chức bài vở, thu hút cộng tác viên đến khâu xử lý nội dung, biên tập, chỉ đạo cả việc trình bày báo, không ai có thể vượt qua được thầy. Là những người may mắn được gần gũi bên thầy nên chúng tôi cũng học được vài “mánh” trong khâu biên tập, xử lý bài vở, cách đặt tít sao cho hấp dẫn. Nhưng điều tôi thấy giá trị hơn cả đó là thái độ làm việc rất nghiêm túc và đầy trách nhiệm ở thầy. Tính khí của thầy vui vẻ là vậy, thậm chí có người còn nghĩ thầy “ham chơi”, nhưng khi vào việc thì không ai sánh kịp. Nhiều lần vì nể bạn bè, đồng nghiệp, kể cả học trò mà thầy phải đón tiếp, để rồi cũng nhiều lần phải mang bản thảo về nhà, làm suốt đêm, có hôm không ngủ, cho kịp tiến độ.

Biết thầy Trần Hòa Bình không chỉ là giảng viên trường báo mà còn giữ trọng trách quan trọng tại tạp chí Gia Đình, nhiều lớp sinh viên theo nhau tìm đến cộng tác viết bài. Không chỉ tạo điều kiện để các em có cơ hội cọ xát nghề nghiệp, làm quen với không gian tòa soạn báo, thầy còn giúp đỡ để các em có thêm thu nhập. Có lần cậu sinh viên có bài viết trên báo, phấn khởi đạp xe hơn chục cây số từ trường ra tòa soạn nhận nhuận bút. Nhìn học trò cầm trên tay những đồng tiền nhuận bút đầu tiên với cảm xúc rưng rưng, thầy Bình lại mủi lòng, rút hầu bao cho thêm để em được bù thêm khoản coi như tiền đi lại.

Công việc ở tạp chí Gia Đình đã cho thầy niềm vui là tạo điều kiện cho chính học trò và đàn em, bạn bè, đồng nghiệp của mình có một địa chỉ để cộng tác, để rèn nghề, khởi nghiệp và cũng là chốn đi về đầy thân thiện. Có thầy Bình thì sinh viên không chỉ ở trường báo chí mà nhiều trường đại học cao đẳng khối xã hội cũng tìm đến. Có bạn sinh viên từ trường Sư phạm 2 ở Xuân Hòa (Vĩnh Phúc) nghe tiếng thầy mà tìm về tận tạp chí Gia Đình, lấy cớ cộng tác viết bài, nhưng còn lý do rất sinh viên nữa là được…chiêm ngưỡng tác giả của bài thơ “Thêm một”. Có thầy Bình, không chỉ sinh viên mà đồng nghiệp từ các báo, văn nghệ sĩ, người viết ở nhiều địa phương cũng đã tìm về. Sau chuyện bài vở cộng tác là những chầu cà phê, rồi cả những buổi cơm trưa đầm ấm, gần gũi ngay chính không gian tòa soạn chật hẹp. Thầy Trần Hòa Bình vốn không ham chuyện chức sắc mà chỉ muốn làm nghề, dạy nghề một cách thực sự. Vây nên, ngay cả khi được giao trọng trách là Phó tổng biên tập tạp chí thì thầy vẫn cách hành xử với cấp dưới của mình như anh em, nhiều lúc bỏ qua cả lề thói và cả mệnh lệnh hành chính, theo thầy là khô khan và bất tiện.

Gần gũi bên thầy, tôi học được nhiều điều, không chỉ nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý giá trong nghề báo mà còn trong cách sống giản dị, chân thành và đầy nhân văn từ cuộc sống đời thường. Nhiều người cho rằng, thầy Trần Hòa Bình có nhiều bạn gái, bận bịu với công việc nên ít có thời gian dành cho gia đình. Thế nhưng, điều ít ai biết được rằng, dù bộn bề với công việc giảng dạy, với chức trách của người lãnh đạo tờ báo nhưng thầy vẫn đều đặn về thăm mẹ già hàng tuần, thăm các anh chị em ở đây đó, kể cả những người thân ở tỉnh ngoài. Đặc biệt với con gái thầy vừa là bố, là mẹ và cũng vừa là một người bạn thân thiết. Thầy luôn quan niệm rằng, với người thân thì hi sinh vô điều kiện. Thực tế cách sống và ứng xử của thầy khiến nhiều người cảm phục, không chỉ ở tài năng mà còn là một nhân cách đáng trân trọng, đáng học tập.

Trước đây, vào những ngày này, khu tập thể của trường báo chí (gọi là khu C) thường rất nhộn nhịp, sinh viên các khóa, các nơi tìm về chúc mừng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Riêng nhà thầy Trần Hòa Bình thì lúc nào cũng tấp nập, kẻ vào người ra, có hôm đến tận gần 1 giờ sáng mới hết khách. Không chỉ sinh viên các khóa đang ngồi trên ghế nhà trường mà nhiều thế hệ học trò, cả những người “đàn em” chưa từng được thầy dạy buổi nào, người đang ở miền núi, hải đảo hay những nơi rất xa xôi cũng tìm về mong được bày tỏ lòng tri ân, mến mộ với người thầy mà họ luôn yêu quý.

Giờ thầy đã đi xa, bao lứa học trò đã ra trường, trưởng thành. Nhiều người đã ổn định cuộc sống, thành đạt trong sự nghiệp, giữ nhiều cương vị quan trọng trong xã hội. Dù làm gì, ở cương vị nào thì mỗi khi nhắc nhớ về người thầy yêu quý của mình ai cũng thấy rưng rưng một niềm thương nhớ khôn nguôi.

Anh bạn đồng môn bỗ bã nói với tôi: “Trước đây cứ cuối tuần, khi công việc đã hoàn thành thầy Bình lại xách ba lô lên đường đi đâu đó, vừa để xả trét vừa lấy cảm hứng cho những ý tưởng mới trong công việc. Ngặt nỗi, khi ấy phương tiện nó khó chứ không như bây giờ. Mới thấy thầy của chúng mình thiệt thòi đủ thứ…”. Tôi thì nghĩ rằng, có lẽ giờ này thầy cũng đang "vi vu" ở nơi xa xôi nào đó, và luôn dõi theo những bước tiến trong cuộc sống và sự nghiệp của mỗi học trò.

Hồ Minh Chiến

Từ khóa:
Bình luận