Những bản án, những cái chết của tinh thần

Lê Anh Đạt  - Thứ tư, 27/11/2019, 10:10 AM
Người ta đối xử với bệnh nhân ung thư chẳng khác nào “người đã chết”. Đây là điều khiến không ít bệnh nhân suy sụp nhanh. Cần phải có các liệu pháp vực dậy tinh thần cho họ trong quá trình điều trị ngoài những phương pháp "chiến đấu" với bệnh tật bằng máy móc.

Khi tôi ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang đợi người nhà đang khám tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương thì từ phòng trả kết quả, có tiếng khóc rất đau đớn của một cô gái. Ngồi cạnh tôi là 2 cô gái trẻ đang nói với nhau “nó bị kết luận ung thư rồi. Con nó còn bé quá. Thế này thì nó suy sụp lắm”. Một lúc sau cô gái bước ra, hai người bạn chạy đến đỡ. Họ dìu nhau đi trong chới với...

Có một sự khủng khiếp đối với bệnh nhân ung thư đó là “cái chết của tinh thần”. Khi bác sỹ phán bị ung thư thì bệnh nhân đó coi như đã chết! Rất có thể trong đầu bác sỹ nghĩ “bệnh nhân này đã chết”. Bệnh nhân cũng tin “mình sẽ/đã chết”. Người nhà cũng nghĩ, người thân (bệnh nhân) rồi sẽ chết sớm!

Empty

Đặng Trần Thủy Tiên bị bệnh ung thư khi 19 tuổi vẫn tham gia thi “Duyên dáng Ngoại Thương” luôn lạc quan “em luôn tin mình sẽ khỏi bệnh” (Ảnh: Trí thức trẻ)

Từ cái án tử được phán quyết ấy, bắt đầu là chuỗi ngày bệnh nhân ung thư bị hành hạ đến tàn nhẫn về thể xác lẫn tinh thần. Họ được truyền hóa chất, xạ trị, uống đủ loại thuốc… Bác sỹ mặc sức “xử lý” mà chẳng sợ ảnh hưởng. Nếu sống được là do thuốc, do bác sỹ. Nếu chết là do ung thư, chứ chẳng phải vì trình độ bác sỹ. Cho nên kê thuốc, bán thuốc cho bệnh nhân ung thư thế nào cũng được, vì trước sau gì chả chết? Từ đó mới sinh ra các kiểu làm ăn vô đạo, bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng, chữa bệnh lừa đảo như thời gian qua.

Người ta đối xử với bệnh nhân ung thư chẳng khác gì xác chết!

Bên cạnh đó, các chuyến thăm của người thân, đồng nghiệp, bạn bè, cũng đầy màu sắc thương hại. Cũng chẳng khác nào đi viếng một người đang sống!

Bệnh nhân ung thư chết nhanh là như vậy. Chết chủ yếu là do tinh thần suy sụp. Từ khi bị phán bệnh, họ đã chết ngay trong suy nghĩ của chính mình. Chết ngay khi còn đang sống!

Tây Y, Đông Y đều lấy dưỡng tâm để chữa bệnh. Nếu tâm loạn bệnh phát tác rất nhanh. Nếu tâm bình an thì bệnh được kiềm chế. Muốn tâm không loạn thì cần phải bình tĩnh, chấp nhận và tránh tâm lý oán hận, than thân, trách phận.

Cách chữa bệnh của Tây Y là tấn công trực diện. Cái nào hỏng thì mổ, cắt. Xạ trị là cách tấn các tế bào ung thư. Tất nhiên, cách này luôn có tác dụng phụ không mong muốn.

Đông Y chữa bệnh từ tâm. Lấy tâm làm gốc. Người bệnh phải có niềm tin, lạc quan. Đông Y không tấn công mà tìm căn nguyên chữa từ gốc, bằng nhiều cách, toàn diện và theo đó cũng lâu dài hơn.

Empty

Đặng Trần Thủy Tiên- Một con người đáng khâm phục! Một cuộc sống cực kỳ ý nghĩa! (Ảnh: Trí thức trẻ)

Theo Phật giáo, bệnh là nghiệp, là số phận. Muốn chữa bệnh thì phải đổi nghiệp. Muốn đổi nghiệp thì tâm phải lành, tức là nghĩ thiện, làm thiện…

Cả Tây Y, Đông Y, Phật giáo đều có điểm chung là lấy tĩnh tâm để chữa bệnh. Trên thế giới đã có nhiều người khỏi bệnh nan y nhờ thiền định, nhờ các liệu pháp tinh thần khiến khoa học cũng bất ngờ.

Hiện nay, ngoài việc bệnh viện quá tải khiến bệnh nhân không thể nào tĩnh tâm nổi thì cách chữa trị thiên về máy móc cũng khiến bệnh nhân kiệt sức, suy sụp thể trạng và tinh thần hoang mang. Có lẽ với các bệnh nan y, các bệnh viện cần phải có những trung tâm về tâm lý, tinh thần, thậm chí tâm linh để người bệnh nương náu. Có nơi nương náu, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân mới có niềm tin chiến thắng bệnh tật. Những nơi như thế này rất nên có những buổi thuyết pháp của các nhà sư chân chính, những chuyên gia tâm lý...

Mọi đau khổ, xao động đều từ tâm mà ra. Tâm an, mọi việc tự khắc ổn. Khi đó con đường chữa bệnh sẽ tốt hơn, thậm chí sẽ có thành quả bất ngờ.

Phải truyền niềm tin cho bệnh nhân ung thư, chứ không phải để họ nghĩ chữa trị chỉ là cách kéo dài sự sống ngày nào hay ngày đó trong cuộc hành hạ tàn nhẫn cả thể xác lẫn tinh thần như hiện nay.

Nhìn bệnh nhân ung thư chiến đấu với bệnh tật mà thương quá! 

Bình luận