Nỗ lực phi thường của cô gái 13 năm mắc bệnh hiểm nghèo

Thứ ba, 25/04/2017, 08:09 AM
Hơn 13 năm qua, cơ thể cô gái nhỏ nhắn luôn phải chống chọi với đủ loại bệnh tật, đáng sợ nhất là căn bệnh suy thận độ 4. Không ít lần cái chết đã gần kề.

Nguyễn Thu Thủy (trú xã Nghi Đức, thành phố Vinh, Nghệ An) mang trong mình nhiều căn bệnh hiểm nghèo từ lúc còn đi học. Nay 30 tuổi nhưng hơn 13 gần đây, Thủy phải chống chọi với bệnh thiếu máu huyết tán, lupus ban đỏ rồi chuyển sang suy thận...

Thủy bắt đầu bị bệnh từ những ngày đang học lớp 10. Người Thủy rơi vào trạng thái mệt mỏi, đau ốm liên miên. Cơ thể ốm yếu khiến cô không còn chút sức lực nào để đi học. Ông Lục – bố Thủy đưa cô đi viện làm thủ tục khám tổng quát, xét nghiệm. Thủy được chuẩn đoán bị thiếu máu mức độ nghiêm trọng.

Công cuộc tìm kiếm người hiến máu, xin – cho máu của gia đình Thủy trở nên gấp rút hơn bao giờ hết. Bố và anh trai là những người đầu tiên vào “cuộc chiến” này. Lạ thay, máu truyền vào người Thủy bao nhiêu cứ như muối đổ biển. Mỗi ngày qua đi cô càng trở nên héo hon. Người làng thương xót rủ nhau đi thử và hiến máu cho Thủy nhưng cũng chỉ như dã tràng xe cát.

 no-luc-phi-thuong-cua-co-gai-13-nam-mac-benh-hiem-ngheo-giadinhvietnam.com 1

Dù sức khỏe kém, Thủy vẫn chăm chỉ làm những việc nhỏ nhặt giúp gia đình

Trong lần đi Hà Nội khám bệnh, Thủy bất tỉnh trên tàu. Cả đoàn tàu buộc phải dừng lại theo nguyện vọng của bố Thủy để lập tức đưa cô đi cấp cứu tại bệnh viện Phủ Lý (Hà Nam) và sau đó chuyển thẳng lên viện 103 (Hà Nội). Và lần “chết giả” ấy không chỉ xảy ra một lần với cô.

Tại bệnh viện 103, dù làm đủ các xét nghiệm nhưng các bác sỹ vẫn không chẩn đoán ra bệnh của Thủy. Ngày ấy, Thủy chưa có thẻ bảo hiểm y tế, mỗi ngày ở viện tiền thuốc thang, phí sinh hoạt tốn tới 2 triệu đồng. Như thế hơn một tuần ròng nhưng bệnh của cô vẫn không được phát hiện. Ông Lục gọi điện về nhà bảo vợ có gì bán được cứ bán hết, chạy khắp đây đó vay tiền gửi ra để chữa bệnh cho con gái. Nhưng đau đớn thay khi bác sỹ bảo phải trả Thủy về cho gia đình.

Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, Thủy vượt cửa tử trong gang tấc. Thương đứa cháu hiền lành, thương người anh trai đang trở nên héo mòn vì nỗi đau đang dần mất đi đứa con gái duy nhất. Chú ruột Thủy dựa vào sự quen biết của mình nhờ các bác sỹ chẩn đoán lại cho cô lần cuối cùng. May thay, lần này kết quả cho thấy Thủy bị thiếu máu huyết tán và luput ban đỏ. Thủy điều trị dài ngày tại viện và bệnh thuyên giảm theo từng ngày. Bệnh viện cho Thủy về nhà nghỉ ngơi và điều trị. Mỗi tháng, Thủy lại đều đặn theo bố hoặc anh trai ra Hà Nội khám định kỳ.

 no-luc-phi-thuong-cua-co-gai-13-nam-mac-benh-hiem-ngheo-giadinhvietnam.com 2

Thủy thường làm các món ăn nhẹ để bán hàng qua mạng internet

Tuy nhiên, những ngày sau đó Thủy vẫn bị những cơn đau hành hạ. Bác sỹ bảo, cô cần cắt bỏ đi lá lách mới có thể chấm dứt được bệnh thiếu máu huyết tán và luput ban đỏ. Thủy được phẫu thuật để cắt bỏ lá lách. Mổ lách xong, cô lại bị nhiễm trùng dẫn đến áp xe, cơ thể gầy gọc của Thủy thêm một lần nữa phải “nhờ” sự can thiệp của dao kéo. Sau khi phải đau đớn chịu đựng vết mổ này trùng lên vết mổ kia, Thủy hồi phục sức khỏe và ra viện. Ra Hà Nội khám lại, nhận kết quả xét nghiệm trên tay, hai bố con ôm nhau khóc. Sau nhiều năm chống chọi, Thủy đã không còn bị căn bệnh ấy đeo đuổi nữa.

Tuy thế, Thủy vẫn đều đặn được bố đưa đến viện xét nghiệm máu hàng tháng để đề phòng bệnh có thể quay lại. Cũng trong thời gian ấy, gia đình cô lại xót xa khi nhận tin con gái của mình bị thận biến chứng từ bệnh luput ban đỏ. Cuộc đời Thủy bắt đầu gắn liền với chiếc máy chạy thận nhân tạo bởi bệnh suy thận của cô đã ở vào độ 4, không còn khả năng hoạt động như bình thường.

 no-luc-phi-thuong-cua-co-gai-13-nam-mac-benh-hiem-ngheo-giadinhvietnam.com 3

Mong muốn của Thủy sống được ngày nào vui vẻ ngày đó, bởi với những người bệnh như cô, mỗi ngày trôi qua là một ngày quý giá

Cánh tay Thủy sau 5 năm chạy thận đã lổn nhổn, nhấp nhô những quả cầu thận to như quả trứng gà. Mỗi tuần 3 lần, bố hoặc anh trai chở cô đến viện để chạy thận. 30 tuổi, Thủy bước sang năm thứ 5 “sống chung” với máy chạy thận và 13 năm chết đi sống lại với nhiều cơn bạo bệnh.

Ước mơ của Thủy nhỏ bé lắm, cô muốn được làm một y tá nhưng sức khỏe không cho phép cô thực hiện điều đó. Dù vậy, Thủy vẫn quyết tâm, tranh thủ khi còn khỏe dốc hết sức mình hoàn thành bằng sơ cấp y. Và cuối cùng Thủy cũng làm được. Thủy về giúp việc cho phòng khám của chú ruột những việc nhỏ nhặt nhất như đánh máy vi tính, ghi hồ sơ khám bệnh cho bệnh nhân...Tuy nó chẳng phải công việc lớn lao gì, nhưng công việc cỏn con ấy là niềm vui lớn là đòn bẩy giúp Thủy sống mạnh mẽ hơn trước những chông gai cuộc đời cô đang phải đối mặt.

Giờ đây, ngoài những ngày đi viện chạy thận, hay đến phòng khám làm việc, thời gian rảnh rỗi Thủy bán hàng qua mạng internet. Thủy tự tay làm các loại bánh ngọt, bột trà xanh, tinh nghệ để phục vụ nhu cầu mọi người. Thủy muốn kiếm tý thu nhập để tự lo cho bản thân những cái nhỏ nhặt, đỡ đần cho gia đình phần nào. Ước mong của Thủy chỉ là sống được thêm ngày nào sẽ sống thật vui, thật sự ý nghĩa của ngày hôm đó. Bởi với những người mang trọng bệnh như Thủy, mỗi phút giây qua đi là cả một thời gian quý giá vô cùng. 

Xuân Hương
Từ khóa:
Bình luận