Nữ y tá Pháp: Chúng tôi sẽ lau khô nước mắt cho bệnh nhân

Thùy Linh (Theo Thelocal)  - Chủ nhật, 05/04/2020, 19:30 PM
Nữ y tá Pháp chia sẻ, mỗi ngày đi làm cô đều thấy những bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh khóc và cô chính là người sẽ ở đó để lau khô nước mắt cho họ.

Mỗi tối vào lúc 20h, hàng triệu người dân trên khắp nước Pháp đều ra ban công đánh trống, thổi kèn, huýt sáo và vỗ tay to nhất có thể để cổ vũ, khích lệ tinh thần đội ngũ nhân viên y tế đang ra sức chống lại Covid-19 ở tuyến đầu.

Nhưng với hàng trăm người chết mỗi ngày, những “anh hùng áo trắng” vẫn đối mặt với rất nhiều áp lực, tinh thần căng thẳng ngày đêm.

Y tá Elise chia sẻ nỗi sợ hãi của mình: “Sáng nay thức dậy tôi đã khóc. Tôi khóc khi ăn sáng, tôi khóc khi chuẩn bị đi làm. Nhưng khi tới phòng thay đồ của bệnh viện, tôi lau nước mắt. Tôi hít một thật sâu và thở ra. Những bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh cũng khóc, tôi chính là người sẽ ở đó để lau khô nước mắt cho họ”.

Khi dịch Covid-19 lên đến đỉnh điểm tại Pháp, các nhân viên y tế phải sẵn sàng đi vào cuộc chiến họ không bao giờ tưởng tượng được họ sẽ phải đối mặt.

dich benh o phap Giadinhvietnam (2)

Tháp Effeil thắp sáng lời cảm ơn cổ vũ nhân viên y tế tuyến đầu. 

Giáo sư Elie Azoulay, người đứng đầu bộ phận chăm sóc đặc biệt một bệnh viện ở Paris cho biết bệnh viện đã phải tăng gấp ba công suất với 50 giường mới.

Ông nói: “Chúng tôi lo lắng khi nghĩ đến những gì sẽ xảy ra trong tháng 4. Tất cả giường bệnh đã kín. Đội ngũ nhân viên y tế lo sợ cho bản thân họ và những người thân yêu của họ”.

dich benh o phap Giadinhvietnam (1)

Y tá Pháp mệt mỏi sau ca trực.

Benjamin Davido, giám đốc xử lý khủng hoảng y tế tại bệnh viện Raymond-Poincare phía tây Paris nói:

“Nhân viên y tế coi thực trạng hiện tại ở Pháp là một cơn sóng thần và chúng tôi có thể sẽ bị nhấn chìm. Điều đáng sợ nhất là phải nói với những người bệnh đang nằm trên cáng: “Xin lỗi, chúng tôi không còn giường nữa rồi”.

Bên cạnh đó, các bác sĩ tâm lý tại bệnh viện không chỉ điều trị tâm lý cho bệnh nhân mà còn phải tư vấn tâm lý cho đồng nghiệp mình.

Bác sĩ tâm thần Julie Geneste nói rằng ngoài nỗi sợ “không thể đối phó”, hầu hết các y bác sĩ đều lo lắng mình bị nhiễm bệnh và sẽ lây cho người thân, đồng nghiệp.

“Thế hệ chúng tôi chưa từng trải qua điều này, chúng tôi chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào” – Julie nói.

Một bác sĩ trẻ bị chấn động tâm lý khi chứng kiến một trong những bệnh nhân của mình qua đời trong phòng chăm sóc tích cực. Họ đau đớn và cảm thấy sốc khi nghĩ đến người thân của mình sẽ rơi vào tình trạng đó.

Nhà tâm lý học Nicolas Dupuis cho biết ông nhận được 200 cuộc gọi mỗi ngày để hỗ trợ tư vấn cho nhân viên y tế. Họ thường bị mắc kẹt giữa sự trung thành với công việc và tình yêu thương cho gia đình.

Dupuis kể rằng, một y tá đã bị chồng cằn nhằn bắt cô thay quần áo ngày khi về đến nhà, khó chịu khi thấy cô chạm tay lên mặt dù lúc đó cô đã rửa tay sạch sẽ.

Nhưng nỗi sợ hãi hơn cả là sự xa lánh của chính những người thân trong gia đình. Một trợ lý chăm sóc tâm sự với Dupuis: “Con gái 7 tuổi của tôi nói với tôi rằng: “Mẹ ơi, nếu mẹ bị bệnh, mẹ đừng về nhà nhé”.

 -> Y tá 28 tuổi soạn di chúc trước khi ra chống dịch

Xem thêm: Bệnh nhân 87 tuổi chơi violin tạm biệt bác sĩ Vũ Hán. 

Bình luận