Tâm sự của cô gái trẻ bị ung thư do nhịn ăn và tắm đêm: Lời cảnh tỉnh cho các bạn trẻ

Theo Dân Việt  - Thứ năm, 12/09/2019, 14:39 PM
Mỗi lần mở mắt thấy ống truyền, xộc vào mũi mùi hóa chất và chiếc giường trắng xóa bên cạnh là bố mẹ trái tim nó lại vỡ vụn. Hơn tất thảy mọi thứ, nó thèm được sống.

Nhớ ngày gia đình nó biết nó đỗ đại học, họ đã vui sướng đến mức không cần ăn cũng đã thấy no rồi, tuy gia đình khó khăn nhưng bố mẹ nó lại rất khuyến khích con học hành. Lúc đó nó mang trong mình nhiều suy nghĩ màu hồng. Nghĩ đến việc được lên thủ đô đi bờ hồ, được sống cuộc sống sinh viên rồi được trắng trẻo xinh gái như mấy chị khóa trước thôi là nó đã sướng rơn người rồi.

Dẫu biết phía trước không chỉ có những điều tươi đẹp mà có cả chông gai, nhưng nó cũng tự hứa sẽ phấn đấu hết mình. Lên đại học mọi thứ vô cùng lạ lẫm nhiều lúc nó khóc sưng mắt vì nhớ nhà nhưng sinh viên ai cũng vậy phải tự cố gắng mà thôi.

Nó học giỏi lại hiền lành xinh xắn nên được nhiều người quý, chị bạn cùng phòng giới thiệu việc làm thêm ở 1 quán ăn trên phố cho nó. Nó bắt đầu đi làm, kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Sáng học xong trưa nó lên thư viện làm bài tập, tranh thủ từng tý để có thời gian đi làm thêm. Dù bận nhưng 3 năm liền nó đều đạt học bổng loại ưu, khỏi phải nói bố mẹ nó tự hào về nó nhiều đến nhường nào.

tam su cua co gai tre bi ung thu do nhin an va tam dem1

Hôm nào học chiều thì nó làm ca tối còn không nó nhận ca từ 2 giờ đến 10 giờ, có khi khách khứa về muộn 11 giờ nó mới tan làm. Hết xe bus nó phải đi xe ôm hoặc mượn xe đạp đi về. Tiền học các thứ nó tự lo liệu, nhiều lúc bố mẹ bảo gửi tiền lên nó cũng không lấy. Nó nói: “Con tự lo được mà mẹ”. Đi học đại học người ta béo và khỏe ra còn nó thì gầy còm cõi vì hay nhịn ăn, suốt ngày lo cày quốc.

Bữa sáng hôm nào sang lắm thì làm cái bánh mì hoặc nắm xôi 5k, còn không nó toàn nhịn. Trưa đến có khi uống tạm hộp sữa, tối thì ăn qua loa ở nhà hàng. Nhiều hôm 11 giờ đêm mới lết xác về đến nhà, tắm rửa xong nó leo lên giường ngủ vì quá mệt. Hôm nào làm bài tập thì thức đến 2, 3 giờ sáng.

tam su cua co gai tre bi ung thu do nhin an va tam dem2

Những dòng chữ của bậc làm cha mẹ khi chứng kiến con mình đang phải chống chọi với bệnh tật

Thức khuya, hay tắm đêm, ăn uống thất thường khiến cơ thể nó suy nhược chưa kể tắm đêm rất dễ bị ung thư phổi.  Nhiều lúc nó đau dạ dày nhưng nó vẫn chủ quan, có lắm lúc đói cồn cào nhưng có khi chẳng có nhu cầu ăn bất cứ thứ gì. Ăn uống qua loa chẳng đủ chất, nhưng nó vẫn chủ quan nghĩ mình còn trẻ còn khỏe.

Bố mẹ gọi điện nhắc suốt bảo đi làm ít thôi, để bố mẹ gửi tiền lên cho nhưng nó cứ không chịu. Nó nói: “Con vẫn ăn ngủ tốt, bố mẹ đừng lo, công việc không quá nặng nhọc đâu, sinh viên thì phải làm để lấy kinh nghiệm chứ mẹ”. Nó toàn nói dối để bố mẹ yên lòng chứ thật sự đêm nào cũng đi chuyến xe bus muộn nhất để về nhà, lúc nào nó cũng thèm 1 giấc ngủ ngon

tam su cua co gai tre bi ung thu do nhin an va tam dem3

 Những dòng chữ nhói lòng của bố mẹ có con điều trị ở bệnh viện E

Và rồi 1 ngày nó bị ngất trên lớp, bạn bè hốt hoảng đưa nó đi cấp cứu, lúc này nó bàng hoàng khi biết mình bị ung thư dạ dày và phổi cũng có vấn đề. Mẹ nó nghe tin cũng xỉu tại chỗ, bố nó bủn rủn chỉ biết khóc. Lần đầu trong đời bố nó khóc, những vết chân chim nhăn nheo, bàn tay thô ráp chỉ biết ôm mặt, bố nó ước giá như mình có thể gánh bệnh thay con. Nó phải phẫu thuật rồi xạ trị, đôi lúc bị cách ly vì hóa chất quá độc. Ngồi trong căn phòng nhỏ nhìn xuống sân bệnh viện K nó ao ước giá như mình có thể đi lại khỏe mạnh như mọi người. Ai cũng động viên nó mọi thứ rồi sẽ ổn, nhưng nó biết mình chẳng ổn tý nào.

Mọi thứ như 1 cơn ác mộng, nó không tin nổi có ngày cuộc sống của mình lại khép lại bằng căn bệnh quái ác ấy. Nó còn tương lai, còn nửa năm nữa nó sẽ tốt nghiệp. Nó gào khóc thảm thiết vì tiếc rẻ tương lai, nó ước nếu thời gian quay lại nó sẽ không xem thường sức khỏe nữa. Nhưng rồi khi nhìn thấy đôi mắt trũng sâu của bố mẹ, thấy mẹ lén quay lưng gạt nước mắt. Thấy mẹ mệt mỏi bơ phờ ngày ngày ăn cơm bệnh viện vì mình, nó không còn dám khóc nữa.

Nó thấy có lỗi với họ, nó sợ nó càng khóc mẹ nó sẽ càng thấy đau đớn. Những lần xạ trị khiến nó kiệt quệ, bác sĩ phải cắt nhiều bộ phận trọng cơ thể nó vì bị di căn. 3 lần cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại, nó như kẻ mất hồn nhìn lên trần nhà không chút cảm xúc, nước mắt nhẹ rơi ở khóe mắt, còn trái tim mẹ nó thì vỡ nát, run rẩy sợ hãi tột độ. Còn gì đáng sợ hơn việc ngồi chờ người thân đang chiến đấu giành giật sự sống với Tử thần từng giây một ở bên trong phòng mổ.

tam su cua co gai tre bi ung thu do nhin an va tam dem4

 Những dòng chữ nhói lòng của bố mẹ có con điều trị ở bệnh viện E

Bà sợ sau khi ra khỏi cánh cửa đó sẽ không còn nghe nó gọi mẹ 1 lần nào nữa, những cuộc phẫu thuật diễn ra cả chục tiếng đồng hồ, có khi hơn khiến bố mẹ nó đứng ngồi không yên và đôi khi họ thấy tuyệt vọng thật sự.

Không gian ở bệnh viện K thật đáng sợ, nó khiến người ta thấy lạnh lẽo. Không chỉ mỗi bố mẹ nó mà còn có bố mẹ của rất nhiều người trẻ. Những cô gái, chàng trai còn trẻ bị ung thư chỉ vì quá xem thường sức khỏe. Còn gì đau đớn hơn khi để bố mẹ già phải lo lắng, đau đáu vì chúng ta. Vậy nên khi còn trẻ còn khỏe đừng quá xem thường sức khỏe, đừng để khi phải nằm trên giường bệnh rồi mới nói lời giá như. Đừng để bố mẹ phải rơi nước mắt hay ngày ngày phải xếp hàng mua cơm bệnh viện cho chúng ta nữa. Các bạn trẻ hãy nhớ nhé.

* Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại

Bình luận