Tâm sự của em gái có anh trai 40 năm bị tâm thần: Chỉ có yêu thương là mãi mãi

Thu Chang  - Thứ ba, 30/07/2019, 11:49 AM
Thương anh trai 40 năm mắc bệnh tâm thần với bao nhiêu thiệt thòi và tủi hờn anh phải nhận. Nhưng rồi mọi khó khăn đều đã qua đi, chỉ có yêu thương là ở lại mãi mãi.
tam su cua em gai co anh tam than giadinhvietnam1

"Điều tôi luôn cầu là bình yên bên những người mình yêu thương"

Khi nhắc đến gia đình mình, đến bố mẹ, đặc biệt là người anh trai không được may mắn chị Nguyễn Thị T. (Ninh Bình) vẫn không khỏi bùi ngùi xúc động: “Tôi thương anh trai mình, thương những thiệt thòi mà anh mang suốt cuộc đời này. Và cả những đau lòng, những phân biệt đối xử mà người ta bắt anh phải nhận chỉ vì anh là người tâm thần”.

Chị T. là con gái út trong 1 gia đình có 3 anh em. Người anh trai cả mắc chứng tâm thần từ nhỏ, chị gái thứ 2 đã lấy chồng và có cuộc sống riêng. Bố mẹ chị đều đã già cả nên dường như hơn 10 năm nay chị T. trở thành trụ cột chính trong gia đình nhưng chưa bao giờ chị than vãn về những khó khăn vất vả của mình mà thậm chí chị còn thương cha mẹ, thương anh trai hơn gấp bội.  

Với mỗi người có anh trai là điều vô cùng may mắn và hạnh phúc bởi anh là người sẽ luôn là người yêu chiều, bảo vệ em gái trong bất cứ hoàn cảnh nào. Có khi làm sai bị bố mẹ trách phạt thì anh trai sẽ đứng ra nhận hết tội thay em, có khi bị bạn bè trêu đùa bắt nạt về nhà khóc nức nở ấm ức kể lể cũng là anh an ủi dỗ dành. Nhưng với chị T. thì điều đó hoàn toàn ngược lại.    

Nhớ lại ngày còn bé chị T. kể: “Tôi vẫn nhớ năm tôi còn nhỏ, anh cũng vậy. Trong họ có đám giỗ, mọi người làm thịt con gà trong đó có bộ trứng non. Khi những đứa trẻ khác được giành cho những quả trứng gà non thì anh không được quả nào. Có người nói rằng, anh tôi bị tâm thần thì không cần ăn ngon làm gì. Anh tôi đứng nhìn mồm, đến khi đứa kia không ăn nhè xuống đất thì anh nhặt lên ăn. Tôi chạy tới hất tung vừa khóc vừa nói sao anh ngu vậy, sao phải ăn thừa đồ người ta ném xuống đất. Rồi tôi bị 1 người chửi đuổi về vì tội láo, vì mẹ không biết dạy tôi”.

Chứng kiến anh trai mình bị người khác bắt nạt chỉ vì anh là người tâm thần, chị đã òa khóc giữa đám giỗ rồi bỏ về nói với mẹ rằng tại sao người ta lại đối xử với anh như vậy, lẽ ra anh bị tâm thần mọi người phải thương anh hơn. Mẹ chị khóc nói rằng: “Người tâm thần ai cũng khinh ghét họ, chỉ có bố mẹ đẻ ra là thương. Hai chị em con nhớ sau này phải thay bố mẹ chăm sóc anh”.  Câu nói ấy của mẹ hằn sâu trong tâm trí chị mãi.

Từ bé đến lớn mấy anh em chị luôn được bố mẹ dạy về sự yêu thương, về tình cảm gia đình nên với chị T. gia đình luôn là điều thiêng liêng và cao quý nhất.

Chị T. kể có những ngày chị về thăm nhà, sáng ngủ dậy thấy anh rón rén vào phòng ngồi thu lu 1 góc vì sợ làm em thức giấc. Rón rén trong im lặng giống hệt như 1 đứa trẻ 5 tuổi vậy. Anh không biết biểu lộ thế nào là yêu thương nhưng chị biết đó là cách anh yêu quý chị như thế nào.

Chị T. kể trong đôi mắt ngấn nước: “Não của anh không phát triển nhưng trái tim thì quá nhiều yêu thương. Thế giới của anh vẻn vẹn chỉ có mấy người, bố mẹ, hai đứa em và hai đứa cháu nên tình yêu anh dành cho thế giới của mình chắc cũng nhiều hơn người bình thường.”

Có những hôm trời nắng, bố mẹ chị vừa quay đi quay lại đã không thấy anh đâu, bố chị lại phải đạp xe đi tìm. Về hỏi đi đâu thì mới nhẩn nha nói rằng đi gọi người để bán đồng nát lấy tiền gửi cho cháu.

Anh không biết tính ngày tháng nhưng anh đếm ngày bằng cách xé các tờ lịch. Mỗi khi bố mẹ hoặc các em nhắc đến ngày quan trọng của năm hoặc ngày em gái đưa các cháu về chơi là anh háo hức, chờ đợi bằng cách xé mấy tờ lịch liền cho nhanh đến ngày đó. Xé lịch xong lại cất dưới đầu giường, lâu lâu lôi ra bán đồng nát và bảo lấy tiền để cho các cháu.

Chị T. vẫn luôn nói với 2 đứa cháu của mình rằng, bác không được may mắn như những người bình thường khác nhưng bác luôn yêu những người thân của mình bằng cách của mình. Vì vậy các con cũng phải tôn trọng và thương bác nhiều hơn.

Chị T. nói: “Tôi luôn tin rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy trong một gia đình có đủ yêu thương nó sẽ tự khắc là một đứa trẻ biết yêu thương. Chẳng cho nhau được những gì lớn lao nhưng có thể cho nhau những vụn vặt ngày thường”.

Anh trai chị T. năm nay đã hơn 40 tuổi nhưng với bố mẹ chị anh chỉ như một đứa trẻ lên 10. Điều đó đồng nghĩa với việc bố mẹ chị đã chăm sóc anh hơn 40 năm qua. 40 năm chăm sóc 1 người tâm thần thì chỉ có bố mẹ, những người thân yêu ruột thịt mới đủ yêu thương và kiên nhẫn để làm được điều đó.

Bản thân chị T. và gia đình đã đi qua đủ những tủi hờn của cuộc đời. Nhưng cuối cùng mọi khó khăn đều đã qua, chỉ có yêu thương mãi mãi ở lại.

Mùa Vu Lan về nhắc nhở mỗi chúng ta hãy luôn sống sao cho vẹn tròn hiếu hạnh, hãy luôn nhớ đến công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ. Báo đáp, tri ân đấng sinh thành trong dịp này cũng chính là biểu hiện cho phẩm hạnh đạo đức của mỗi người. Với ý nghĩa đó, Báo Gia đình Việt Nam, Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC và Công ty Cổ phần Quảng cáo Truyền thông Oscar phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu cha mẹ nhân mùa Vu Lan với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành 2019".

Chương trình “Ơn nghĩa sinh thành 2019” diễn ra vào 20h00, ngày 12/08/2019 (tức 12/07/2019 âm lịch) tại Cung văn hóa Hữu Nghị Việt Xô, Số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội và được tường thuật trực tiếp trên Kênh VTC 3 - Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC cùng nhiều trang báo.

Bình luận