Tết đã về bên nồi bánh chưng!

Nguyễn Phạm Khánh Vân  - Chủ nhật, 19/01/2020, 06:03 AM
Giữa cái gió dìu dịu của những ngày đầu năm, chợt nghe tiếng chị Hà hàng xóm “Con ơi bưng cái mẹt củ cải vào cho mẹ!” Tết sắp đến rồi!

Tôi vẫn yêu nhất là những ngày trước Tết, khi trời miền Bắc lành lạnh, miền Nam nắng chang chang. Cái nắng ấy để phơi kiệu phơi hành, phơi rèm cửa chăn gối tổng vệ sinh nhà cửa.

Chồng chà bộ lư đồng, dọn dẹp bàn thờ; vợ nhanh tay làm chút bánh mứt. Tết Việt vẫn luôn thiêng liêng trong mỗi con người dù công nghệ 4.0 hay mấy chấm không đi nữa, dù văn minh hiện đại đến đâu thì Tết vẫn là Tết!

DSC_036811

 Nhưng thật sự Tết ngày nay cũng đã nhạt dần. Ngày xưa Tết phải chuẩn bị trước cả tháng, đặt miếng thịt heo ngon, mua chục kg nếp ngỗng, phơi đậu, dọn nhà. Ngày nay tất cả đều có dịch vụ, chỉ cần lên mạng là có tất cả mọi thứ đem đến tận nơi, nó giải phóng phụ nữ nhưng tác dụng phụ là làm Tết nhạt hơn.

 Rồi những chuyến du lịch đầu xuân đã khiến nhiều gia đình lựa chọn ăn Tết nước ngoài. Không thể nói rằng hay hay dở, nếu chuyến du xuân ấy đem lại năng lượng tích cực cho cả gia đình, là dịp kết nối các thành viên, là cơ hội nghỉ ngơi dài ngày sau một năm mệt mỏi thì nó vẫn còn đầy ý nghĩa.

Nhưng, nói thật, khi đi chơi ở nước ngoài, liệu có ai tiếc những ngày giáp Tết - rất đẹp, rất vui, rất đặc trưng mà không thể có được trong năm. Những ngày giáp Tết, chợ họp sớm hơn, tan trễ hơn, món ăn bày biện khắp nơi, ai ai cũng vội vã chạy vắt chân lên cổ, nhà nào cũng đầy đồ ăn thức uống ê hề “no 3 ngày Tết” mà!

Nhưng vội vã đến mấy thì vẫn rất nghiêm trang, chậm rãi chuẩn bị mâm cúng ông Công ông Táo, cúng kiếng ông bà cha mẹ. Lúc ấy, giữa không khí trầm mặc của nhang trầm thơm thơm, mỗi người đều thành kính thật lòng cùng ông bà tổ tiên, mẹ cha đã khuất, để tâm sự khấn vái và đau lòng vấn vương những giọt nước mắt kính nhớ. Cảm xúc ấy không gì thay thế được!

DSC_037011

Tôi chợt nhớ những ngày Tết xưa, khi còn ở dưới quê, không chỉ dọn dọn nhà cửa mà còn quét tước sửa chữa cả hàng rào, bờ giậu. Cậu tôi lấy dao ra phạt gọn ghẽ vạt mì trước nhà, tỉa cành khế, lụm sạch me rụng. Tết đến cũng là mùa me, những chùm me đung đưa thỉnh thoảng rớt lộp bộp xuống mái nhà sau cơn gió mạnh. Sân nhà xưa bằng đá ong, qua mùa mưa rau dại mọc lên khắp nơi, ngoại lấy rổ đi nhổ những nhúm rau sam, càng cua, sâm đất...

Siêng nữa thì chạy ra cửa hàng vật liệu xây dựng, mua ít vôi bột, cục a dao và chút màu về pha nước, vôi chín nổi sôi sùng sục rồi dùng cái chổi nhúng vôi quét tường. Ngày ấy, cổng nhà ngoại bằng cọng kẽm gai, bên trên ụp rất nhiều lon sữa bò, mỗi khi mở cửa thì mớ lon va vào nhau kêu leng keng, ngoại kêu “để ăn trộm vô nhà còn biết”, ăn trộm đâu không thấy, hai dì cháu đi chơi khuya về rón rén không dám nhấc cánh cổng lên sợ ông ngoại nghe được. Ngày Tết, cánh cổng cũng được thay bằng mớ lon mới, kêu to hơn, đáng sợ hơn!

Trong vườn nhà ngoại có mấy cây sầu đâu, hoa nở trắng xoá, Tết về các cậu chặt một cành đem cắm vô cái độc bình chưng cho đẹp, mấy dì tỉ mẩn dùng kim chỉ đính lên mấy bao lì xì, tấm thiệp Chúc Mừng Năm Mới bay bay. Xong việc rồi ngồi cắn hạt dưa, ăn thèo lèo cứt chuột, nghe loa phát thanh phát mấy bài nhạc xuân... Vì những ký ức ấy mà tôi vẫn lui cui loay hoay chuẩn bị Tết, vì muốn con có được những háo hức đẹp về ngày Tết cổ truyền.

Empty

Cả nhà cùng dọn dẹp nhà, chà sân, sơn cổng, gói bánh chưng. Năm đầu tiên gói cái bánh méo xẹo, năm sau gói đẹp hơn. Ăn uống gì mấy đâu nhưng cảm giác tuyệt vời khi đi chợ lá, nâng lên đặt xuống bó lá dong, mớ lạt gói bánh, cái khuôn bánh chưng nó mới thú vị làm sao! Các con tha hồ tung tăng lấy những cọng lá mập nhất về bó lại làm đồ chơi trong khi chờ nấu bánh.

Bánh được nấu rất lâu, một bên nồi bánh một bên nồi nước sôi sẵn sàng để châm thêm cho bánh dẻo rền. Thôi thì dù sao cũng nấu bánh, cời thêm chút than nấu nồi thịt đông, hầm nồi măng miến, chăm chút nồi thịt kho rệu... vui lắm không gì so sánh được! Chỉ vì khoảnh khắc thời gian nấu bánh chưng bánh tét này mà biết bao người con xa xứ day dứt mắt mũi cay xè khi nhớ về quê hương và gia đình yêu dấu.

 Ăn gì mấy đâu, sá gì miếng mỡ béo ngậy trong miếng nếp thơm, sá gì miếng thịt nấu đông ăn kèm dưa cải vàng ruộm, sá chi chút bánh mứt deo dẻo, kẹo lạc giòn giòn... mấy thứ đó kiếm đâu chả được, có tiền là mua được ngay thôi!

Nhưng giây phút thiêng liêng giao thừa, hạnh phúc gia đình bên nhau chuẩn bị đón Tết có bạc vàng bao la cũng không dễ có được. Nhất là, mỗi năm, Tết lại nhạt đi một tí, làm người nắm níu hồn Tết quê hương cũng không dễ dàng gì đâu!

Bình luận