Trần Khánh Phúc: Người "kỳ lạ" và số phận đặc biệt

Nhóm PV  - Thứ hai, 23/09/2019, 11:23 AM
Có những con người sinh ra không may mắn với những khiếm khuyết trên cơ thể. Họ như những "ngọn nến cong" nhưng chỉ cần thắp lên bằng nghị lực nến sẽ sáng lung linh.

"Người ta thường nói, ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy của ai tất cả. Rằng những nỗi đau rồi sẽ được đền bù theo một cách khác…”. Câu nói này đúng với anh và anh chính là minh chứng cho triết lý, cuộc sống chỉ có thể tốt đẹp khi họ thực sự biết vượt qua số phận.

a3

Trên chiếc đàn đã cũ người đàn ông ấy đang say sưa với bản nhạc bằng những nốt đàn điệu nghệ chất chứa ân tình của người con xứ Nghệ. Đó là Trần Khánh Phúc - người đến từ mảnh đất Kỳ Anh, Hà Tĩnh đầy nắng gió, mang trong mình bầu nhiệt huyết và nghị lực phi thường.

Gặp anh Phúc lần đầu hẳn nhiều người sẽ có đôi chút giật mình về ngoại hình của anh. Với chúng tôi, tuy đã ít nhiều có những hình dung về anh qua những bức ảnh và những cuộc trò chuyện qua điện thoại nhưng khi gặp trực tiếp bên ngoài lại là một cảm giác hoàn toàn khác.

Toàn bộ vùng cổ, cằm và miệng của anh Phúc đã bị những khối u chèn kín khiến khuôn mặt của anh gần như biến dạng, trông có phần dữ dằn và đáng sợ. Nhưng trên khuôn mặt biến dạng đó là nụ cười hiền lành và lạc quan, mang lại cho người đối diện sự thân thiện và đáng mến.

Bằng giọng nói bị bóp méo bởi những khối u đang lớn lên từng ngày, anh Phúc bắt đầu kể: “Lúc sinh ra tôi đã bị u máu bẩm sinh. Ban đầu chỉ là một chấm nhỏ sau đó lan dần ra và hiện tại đã chiếm hơn nửa khuôn mặt".

tran-khanh-phuc-anh-1

Thế rồi với những bạn bè cùng trang lứa khác, anh Phúc lớn lên với khối u trên khuôn mặt. Anh cũng đến trường, cũng vui chơi như chúng bạn nhưng thực sự đó là những chuỗi ngày anh bắt đầu cảm nhận sự u tối của cuộc đời với những mặc cảm khi bị bạn bè trêu chọc, xa lánh. Đó như là vết dao đầu đời cứa vào trái tim của cậu bé vừa chớm biết nhận thức.

"Việc bị bạn bè trêu chọc lặp đi lặp lại suốt thời đi học đã trở thành ký ức khiến tôi cảm thấy tổn thương mãi cho tới tận sau này", anh Phúc nhớ lại.

Tệ hơn càng lớn lên cùng với chằng chịt những hạn chế, khó khăn anh càng cảm nhận được sự phát triển của khối u trên khuôn mặt đang chèn dần xuống cổ họng, chèn vào khắp má và tai. Chính điều này đã làm cho thính lực của anh giảm sút cùng với đó phát âm cũng ngày càng trở nên khó khăn. 

Giấc ngủ với anh lúc này cũng trở nên mệt nhọc hơn bởi những tiếng thở dốc mỗi lần anh nằm không đúng tư thế. Tất cả như đang cố đè bẹp lấy người đàn ông vốn đã gầy gò vì bệnh tật.

"Mấy năm nay tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của cơ thể. Có những khi tôi đang trò chuyện bình thường bỗng có cảm giác như lịm đi, không cảm nhận được gì. Tôi  sợ một ngày tôi đột ngột ngất đi như vậy rồi không tỉnh lại nữa mà chưa kịp nói với cậu con trai nhỏ điều gì, chưa kịp dặn dò người vợ tào khang, chưa kịp lo cho gia đình một mái ấm vẹn tròn", anh Phúc nghẹn ngào khi nói về bệnh tật của mình.

tran-khanh-phuc-anh-2

Chúng tôi hiểu cảm giác của anh, đó là một sự lo lắng hoàn toàn có lý khi ngay chính lúc này 3 đứa con thơ của anh đang ngóng bố trở về để được vỗ về, yêu thương. Và nơi ngôi nhà nhỏ bé đó người vợ của anh cũng đang từng ngày trông ngóng để được nghe tiếng cười nói của anh.

2

Kỳ lạ thay, giữa bộn bề của cuộc đời, khi nhắc đến Trần Khánh Phúc, người dân tại Kỳ Anh - Hà Tĩnh lại trìu mến gọi anh bằng biệt danh “người truyền lửa cho màu áo xanh”. Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho một trong những tấm gương có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào ở địa phương.

tran-khanh-phuc-anh-0

Trời không phú cho ngoại hình như những người khác nhưng nghe tiếng đàn của Trần Khánh Phúc và nghe anh say sưa hát ai cũng hiểu rằng ông Trời đã không lấy đi hết tất cả của anh.

Anh chia sẻ, anh chưa một ngày ngồi trên trường lớp để học về âm nhạc, tất cả là sự thừa hưởng và được học từ chính cha mình. Ấy vậy mà người đàn ông khuyết tật đó có thể chơi thành thạo và chơi hay cả organ, ghi ta và sáo. Đặc biệt, giọng hát có phần khó khăn của anh không làm mất đi sự du dương của bài hát mà dường như lại tạo thêm thi vị, nét đặc biệt cho mỗi lời hát mà anh cất lên.

Chính điều đó mà 20 năm nay cái tên Trần Khánh Phúc chưa một lần vắng mặt trong các phong trào đoàn thể ở địa phương.

Trần Khánh Phúc có mặt ở tất cả những công việc tuyên truyền, tổ chức những chương trình ở quê hương, kêu gọi những tấm lòng hảo tâm, thăm nom, quyên góp những hoàn cảnh khó khăn ở những vùng xa xôi. Anh tham gia với tất cả nhiệt huyết như để trả ơn cuộc đời và mong muốn một điều gì đó tốt đẹp cho bản thân.

Và đúng như mơ ước của anh, Với khuôn mặt có vẻ đáng sợ ấy nhưng lạ thay, anh đặc biệt được đám trẻ nhỏ ở gần nhà yêu mến vì thường hay dạy chúng hát, múa, tổ chức trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi. Với những việc làm của mình anh trở thành biểu tượng cho tấm gương vượt lên số phận tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Và rồi, sau 20 năm làm công tác Đoàn, Trần Khánh Phúc cười bẽn lẽn khoe tấm bằng khen vinh dự vì sự cống hiến cho phong trào quê nhà. Với anh Phúc đó là tài sản.

heading3-15398227512411004878282

Trong câu chuyện với chúng tôi Trần Khánh Phúc nhiều lần nhắc đến âm nhạc như một cơ duyên của cuộc đời anh.

"Nếu như người khác có nhiều điều để tự hào và lấy đó làm động lực sống thì tôi khởi nguồn chỉ có âm nhạc. Đó là tất cả những gì tôi có để có thể tin tưởng rằng đời mình sẽ sống tốt", người đàn ông ấy nói.

Điều này đúng với anh. Nếu không có âm nhạc, nghệ thuật Trần Khánh Phúc đã không dám xuất hiện trước đông người. Với Phúc, mỗi khi bản nhạc cất lên thì lúc đó chỉ có anh và âm nhạc, anh quên đi mọi thứ xung quanh, quên đi cuộc đời nghiệt ngã.

Quan trọng hơn, chính âm nhạc đã chắp cánh cho tình yêu của anh để mang anh đến với người vợ hiền và một gia đình hạnh phúc, êm ấm.

Rồi cũng chính âm nhạc, nghệ thuật đã nuôi sống anh và gia đình suốt bao năm qua nhờ những buổi đánh đàn thuê cho đám cưới, những bữa tiệc liên hoan hay những lần vẽ cổ động cho trường học...

Những đồng tiền đó là còm cõi nhưng với Trần Khánh Phúc đó là cả nguồn sống cho gia đình và hơn hết chỉ có hòa mình vào âm nhạc anh mới thấy được ý nghĩa của bản thân. Rồi Phúc hiểu ra rằng, thì ra mình sinh ra trên đời không phải là một bản lỗi mà chính ông Trời đã sắp xếp như vậy để mình được làm điều có ích.

tran-khanh-phuc-anh-4

Ít ai biết rằng, anh Phúc là con trai của Nghệ nhân Nhân dân Trần Khánh Cẩm. Anh biết ơn vì điều đó bởi theo anh việc anh chơi đàn, thổi sáo hoàn toàn do năng khiếu bẩm sinh được thừa hưởng từ dòng máu nghệ thuật của cha. Điều đó với Phúc là ân huệ không phải ai cũng có được.

pngtree-ink-old-chinese-style-ppt-template-background-template-backgroundppt-backgroundchinese-image_59944

Anh tâm sự: "Mình cố gắng hát vì sợ mai kia sẽ không hát được nữa”. Sức khỏe Phúc ngày càng giảm và nỗi lo "không hát được nữa” là có thật!

Cay đắng làm sao! Với Phúc đàn hát là nguồn sống. Không thể hát được nữa thì Phúc sẽ làm gì? 

Trần Khánh Phúc đã thấm thía cuộc đời để biết việc mưu sinh không hề dễ dàng như những gì anh từng trải qua nhưng ở con người ấy, nỗi buồn dường như chỉ thoáng qua. Đối mặt với những khó khăn, thử thách là cách anh Phúc đã lựa chọn cho cuộc đời mình và chàng trai ấy đã chiến thắng số phận. Nhưng không thể đàn hát thì... Phúc không dám nghĩ đến.

Những đau khổ đã trải qua là liều thuốc để anh hiểu rõ hơn về định nghĩa hạnh phúc trong cuộc sống. Anh bảo: “Tôi vẫn thấy mình may mắn khi có gia đình, bạn bè ở bên. Tôi biết nhiều người còn có hoàn cảnh ngặt nghèo hơn tôi. Tôi luôn cố gắng để có một cuộc sống tốt. Tôi nỗ lực mỗi ngày...".

tran-khanh-phuc-anh-3

Sinh ra trên đời, mỗi số phận luôn ẩn chứa những điều kỳ lạ. Mỗi người là một tác phẩm của tạo hóa, đặc biệt và riêng có. Một con người khi sinh ra không thể chọn hoàn cảnh sống cho mình, nhưng có thể tạo nên những giá trị rất riêng và lan tỏa từ chính nỗ lực, niềm đam mê và sự lạc quan.

Nghị lực và nhiệt huyết nơi anh Trần Khánh Phúc làm cho chúng ta nhận ra, khó khăn không tới từ khiếm khuyết cơ thể, hoàn cảnh mà nằm ở trong đầu mỗi người. “Khuyết tật” ở tâm hồn, “khuyết tật” ở ý chí mới thực sự là những điều đáng sợ.

Bình luận