"Xóm chạy thận" Hà Nội căng mình chống chọi với nắng nóng

Phan Cúc  - Thứ tư, 24/06/2020, 11:00 AM
Những bệnh nhân đang sống tại "xóm chạy thận" Hà Nội phải dội nước lên người, tự chế thiết bị gắn vào quạt.... nhưng mọi thứ vẫn khó lòng chống lại cái nóng như thiêu đốt những ngày qua.

Nằm sâu bên trong ngõ 121 Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng, Hà Nội), những căn nhà cấp 4 ẩm thấp, chật hẹp là nơi sinh sống của hơn 130 bệnh nhân cùng người thân từ lâu được gọi với cái tên "xóm chạy thận".

Mỗi người đến từ những vùng quê khác nhau như Nam Định, Bắc Giang, Thanh Hoá, Hưng Yên… nhưng đều tập trung về đây để tiện sinh hoạt và điều trị chạy thận, lọc máu theo chu kỳ tại các bệnh viện như Bạch Mai, Thanh Nhàn hay Việt - Xô…

Xom-chay-than01

Dãy trọ của những bệnh nhân chạy thận là những căn phòng cấp 4 nóng bức, chật hẹp.

>>>Nắng nóng tăng cường trong 4 ngày tới: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ ở người già

Thời điểm Hà Nội và các tỉnh miền Bắc bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm, người dân ở "xóm chạy thận" càng vất vả hơn vì vừa chống chọi với bệnh tật hành hạ, vừa căng mình "chiến đấu" với cái nóng như thiêu, như đốt.

Bà Dương Thị Hoài (66 tuổi, quê Nam Định) đã có hơn 11 năm chạy thận tại Bệnh viện Bạch Mai. Trước đây, hai vợ chồng sống trong căn phòng trọ chưa đầy 10m2 chật hẹp với đủ khó khăn, thiếu thốn nhưng “có ông có bà cũng vui hơn”.

Cuối năm 2016, chồng bà phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối nhưng mọi nỗ lực điều trị, chạy chữa cũng chỉ giúp ông sống được đến cuối năm 2017. Từ đó đến nay, người phụ nữ quê Nam Định này sống một thân một mình tại "xóm chạy thận" và đều đặn đến bệnh viện lọc máu theo chu kỳ thứ 3, 5, 7.

Xom-chay-than02

Chiếc điện thoại bà Hoài được con tặng chỉ lưu hình ảnh người chồng mấy năm trước vẫn hằng ngày chở bà đi chạy thận. Ở một mình, bà hay ngồi nghĩ ngợi, lấy tấm hình ra xem cho vơi đi nỗi nhớ nhà

Nói về cuộc sống hiện tại, bà Hoài bảo dù được con cái hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt hàng tháng nhưng sức khỏe giờ đã yếu đi nhiều nên việc mưu sinh chật vật hơn. Dù vậy, bà Hoài không có ý định chuyển đến những nơi khác. Bà bảo ở đây gần bệnh viện, giá cả hợp lý, sống chung với những người cùng hoàn cảnh nên dễ bao bọc, giúp đỡ lẫn nhau.

Những ngày nắng nóng này, mặc dù được con cháu hỗ trợ lắp điều hòa trong phòng nhưng bà Hoài vẫn không dám dùng vì nếu dùng thì chi phí sẽ "đội" lên rất cao.

"Ở đây 5 nghìn đồng/số điện, bật điều hòa lên rồi tiền điện lại hơn cả tiền ăn uống", bà Hoài nói.

Xom-chay-than08

Dù được con cháu hỗ trợ lắp điều hòa trong phòng nhưng bà Hoài vẫn không dám dùng vì nếu dùng thì chi phí sẽ "đội" lên rất cao.

Ước mơ của người phụ nữ 66 tuổi xa quê lên Hà Nội chữa bệnh này là một ngày được đoàn tụ gia đình, ăn một bữa cơm đầy đủ con cháu nội ngoại. "Vợ chồng chúng tôi lấy nhau 40 năm, bệnh tật triền miên, chưa bao giờ có một bữa cơm đầy đủ gia đình, tôi bây giờ chỉ có mơ như vậy thôi”, bà Hoài ao ước.

Bên trong căn phòng chật chội, bà Trần Thị Kim Oanh (58 tuổi, quê Nam Định) đang dùng chiếc khăn ướt lau người cho đỡ nóng. Đây là cách bà vẫn thường xuyên làm để chống chọi với oi bức trong những ngày nắng nóng vừa qua.

Xom-chay-than03

Bà Oanh lấy tạm chiếc khăn ướt lau quanh người để dễ chịu hơn trong thời tiết nắng nóng.

Bà Oanh cũng đã có 5 năm sinh sống tại đây nhưng so với nhiều người khác, bà vẫn chỉ là "thành viên mới" bởi nhiều người đã có "thâm niên" gần hai chục năm chung sống cùng bệnh tật và gắn bó với khu xóm này.

Những ngày nóng, bà vẫn phải suy tính sao cho tiết kiệm từng chút một bởi còn phải sống chung với bệnh tật đến suốt cuộc đời. Trong phòng, dù có thêm 1 chiếc quạt hơi nước nhỏ để hạ nhiệt, bà Oanh cũng chỉ dám cho nước vào dùng tạm.

"Nóng thế này, nếu có tiền thì mình cho đá lạnh vào sẽ mát hơn nhưng không có tiền thì cho nước dùng tạm cũng được", bà Oanh chia sẻ.

Cũng tại khu xóm trọ nghèo này chúng tôi gặp anh Hà Văn Đình (36 tuổi, quê ở Sơn La). Anh Đình chia sẻ, ngoài thời gian chạy thận theo chu kỳ anh vẫn tranh thủ chạy grab kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Anh Đình phát hiện bị viêm cầu thận từ năm 12 tuổi. Đến năm 23 tuổi, anh phải chạy thận cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Sau đó, anh về tỉnh chạy thận suốt 7 năm.

Xom-chay-than04

Ở xóm chạy thận này anh Đình là một trong số ít người trẻ tuổi còn có thể làm việc để mưu sinh hằng ngày.

Ở quê chữa bệnh suốt một thời gian, đến một ngày cầu tay chạy thận của anh bị hỏng, anh Đình lại tiếp tục phải xuống Hà Nội để lấy lại. Từ đó đến nay cũng ngót nghét 6 năm anh Đình gắn bó tại “xóm chạy thận” này.

"Ở đây, mọi người sợ nhất là mùa hè nóng bức và mùa mưa bão", anh Đình chia sẻ. Để chống chọi với nắng nóng, mới đây anh cùng người chung phòng trọ sắm một chiếc điều hòa nhưng cũng chỉ dám bật một vài lần những hôm quá nóng, những ngày khác hai anh phải cố chịu để đỡ chi phí tiền điện.

Xom-chay-than07

Một cư dân tại "xóm chạy thận" tự chế thiết bị gắn vào quạt để chống chọi với nắng nóng.

Không thể chịu nổi cái nóng giữa trưa của dãy phòng trọ cấp 4, anh Dương Đình Nguyên (47 tuổi, quê ở Phú Thọ) với tay dội cả chậu nước lên người. Anh bảo mỗi ngày phải dội nước 2 – 3 lần để giải nhiệt nắng nóng.

Có "thâm niên" chạy thận tới 18 năm, ngoài việc dội nước lên người, anh Nguyên không còn cách nào hơn để có thể “dễ thở” hơn giữa những ngày nóng bức của Hà Nội. Mấy năm liền ở đây, sinh sống lâu cũng thành quen, sức khỏe cũng dần yếu đi nên đã lâu anh Nguyên chưa về thăm quê.

Xom-chay-than06

Những cánh tay nổi nhiều u cục sau nhiều năm chạy thận

Dành cả quãng đời còn lại để sống chung với bệnh tật, với những người dân nơi “xóm chạy thận” này, thời tiết nắng nóng với họ thật đáng sợ dù đã tìm mọi cách để chống chọi thời tiết. Thế nhưng, đó chưa phải là điều lo sợ nhất với họ. Trong thâm tâm họ dù không ai nói ra nhưng ai cũng có chung nỗi lo về một ngày liệu họ có còn đủ sức khỏe để mưu sinh và chiến đấu với căn bệnh đã đeo bám họ trong những năm tháng dài của cuộc đời.

-> Cuộc sống như trên “chảo rang” ở xóm trọ nghèo dưới chân cầu Long Biên

Bình luận